Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 38

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

Beta reader: Yến Linh

CHƯƠNG 38

     Cố Tích Triều dẫn theo đội kỵ binh ba mươi người biết bắn cung, biết dùng thương. Hách Liên Xuân Thủy gọi đùa là kỵ binh Hắc Giáp Chiến Kỵ, tất cả đều mặc chiến giáp màu đen, cổ ngựa đeo chuông đồng. Cờ giương lên không phải chiến kỳ của Đại Tống, cũng không phải của Trần tướng quân, mà là Hắc sắc Ác Long thuộc về Cố Tích Triều. Cả đoàn người cứ như vậy mà mất hút trong sa mạc mêng mông.

“Ta nói huynh thật sự để y đi sao! Thả mãnh hổ đi, huynh lại không theo y.” Thấy Thích Thiếu Thương đứng đợi trên tường thành, Hách Liên Xuân Thủy thích thú nhảy lên.

“Y nói không cần để ý, không phải là muốn làm mấy chuyện thất đức sao? Ta đi theo làm gì? Cho y trút giận?”

“Vì vậy ta mới tò mò, đại nhân đại nghĩa của huynh để đâu rồi?” Hách Liên Xuân Thủy càng thấy thú vị.

“Đại nhân đại nghĩa? Tiểu Yêu………huynh ngốc thật hay là giả ngốc? Đây là chiến trường, huynh muốn Cố Tích Triều đi nói lý với địch nhân? Vậy dứt khoát mang đầu đến doanh trại địch không phải nhanh hơn sao?” Thích Thiếu Thương bực mình. Đã đến lúc nào rồi mà Hách Liên Xuân Thủy còn tâm trạng nói chuyện nhân nghĩa với hắn?

“Hả? Thích Thiếu Thương, ai nói huynh rất bảo thủ?”

—————

Liên tục nhiều ngày, tử sĩ Hách Liên gia truyền tin về tình hình chiến sự. Thích Thiếu Thương hết lần này đến lần khác tự nhắc nhở bản thân không được tức giận, không được tìm Cố Tích Triều tính sổ. Có điều nghe được những gì y làm, chính là dù chưa đạt đến cảnh giới khiến người khác đại nộ, cũng là gần đến……….

Lực lượng mã tặc có ở khắp nơi rất khó nắm bắt, nhưng Cố Tích Triều chỉ cần gặp được sẽ giết sạch, tuyệt đối không tha một mạng, đi qua doanh trại sẽ thiêu rụi không chừa. Cư dân đại mạc chỉ cần nghe đến ba chữ Cố Tích Triều sẽ không khỏi run sợ, nghe thấy tiếng chuông đồng của Hắc Giáp Chiến Kỵ lập tức toát mồ hôi lạnh, nhìn thấy Ác Long kỳ thì kinh tâm động phách.

Ngày thứ bảy, đội kỵ binh của Cố Tích Triều chỉ còn lại hai mươi tám người, tuy người nào cũng lấm lem, nhưng khí thế vượt xa hơn trăm kỵ binh của Đường Long Nguyệt. Nỗi sợ hãi cùng cực đã sớm nhận chìm lũ mã tặc chuyên tác ác khiến bọn chúng nảy sinh ý nghĩ đầu hàng.

“Kẻ nào quỳ xuống đầu hàng không giết!” Cố Tích Triều nói nhỏ với Hoắc Ngọc Hải. Hắn lập tức lớn tiếng tuyên cáo, quả nhiên, trong đám mã tặc có động tĩnh.

“Liêu Nha, ngươi đánh gãy chân kẻ đó cho ta.” Cố Tích Triều nhướn mày, nhìn Liêu Nha thấp giọng nói. Liêu Nha liền nhặt lấy một viên đá nhỏ, đánh gãy chân một trong số mã tặc, kẻ đó liền quỳ xuống. Trong tích tắc, bọn mã tặc lần lượt đầu hàng. Đường Long Nguyệt oán hận trừng mắt nhìn Cố Tích Triều, không ngờ hắn lại có ngày thất bại. Cố Tích Triều cười lạnh lùng nhìn lại hắn, dồn kẻ khác vào tuyệt lộ, không phải thủ đoạn thường dùng sao?

Ngày thứ mười, Hắc Giáp Chiến Kỵ của Cố Tích Triều hồi doanh. Hai mươi tám người đều lấm lem, nhưng ai nấy đều vui mừng khôn tả. Những kỵ binh này đều được Cố Tích Triều đích thân chọn lựa, tất cả đều có cùng một đặc điểm, khát máu, hiếu chiến. Đi theo thủ lĩnh như Cố Tích Triều, cả đội như ngựa hoang thoát khỏi cương, sư tử được thả về rừng. Cố Tích Triều thu phục mã tặc, bắt sống Đường Long Nguyệt, thanh thế chốn biên quan đại thịnh.

————-

Thích Thiếu Thương nhìn Cố Tích Triều bước vào trướng, tên này gầy đi một chút, nhưng bộ dạng đắc ý tuyệt đối không thay đổi.

“Ngươi làm cho Đường Long Nguyệt thua trận nhục nhã như vậy, hắn chắc chắn không bỏ qua cho ngươi.” Thích Thiếu Thương lắc đầu. Hai người này gặp nhau nhất định phải một mất một còn? Suy cho cùng, cả hai không hề có thù oán gì. Có điều nghĩ lại, ngày trước Cố Tích Triều truy sát hắn cũng chẳng phải do thù oán .

“Không tha cho ta? Hắn bây giờ như cá nằm trên thớt, có thể làm gì ta?” Cố Tích Triều nhướn mày. Thích Thiếu Thương bật cười, nói thật, dáng vẻ ngông cuồng tự đắc của Cố Tích Triều mới thật sự thu hút.

“E rằng ngươi đắc ý không được bao lâu………..” Hách Liên Xuân Thủy vén màn bước vào, sắc mặt khó coi. Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều nghi hoặc nhìn hắn.

“Có người đến đòi người rồi!” Hách Liên Xuân Thủy lắc đầu. Hắn từ trước đến nay chưa từng gặp qua loại chuyện phiền hà như thế này, khó khăn lắm mới thắng trận lại không thể tuyên cáo cho mọi người, thậm chí đối phương đến đòi người cũng không thể ngăn cản. Bởi vì trận chiến này căn bản không được phép tồn tại, Tống Liêu hai nước vẫn còn hòa ước, bọn họ không thể danh chính ngôn thuận giết người.

“Ai? Không phải là nữ nhân kia chứ?” Cố Tích Triều bật cười, nhanh chóng đi ra ngoài trước. Y vẫn muốn biết Đình Vọng Công Chúa kia có bản lĩnh gì đòi y thả người?

“Cố Tích Triều! Ta nói ngươi không được làm khó dễ……….” Thích Thiếu Thương chưa dứt lời, Hách Liên Xuân Thủy đã vươn tay cản hắn.

“Y không thể chiếm được thế thượng phong, thậm chí………có thể thất bại thảm hại…………”

————–

Hách Liên Xuân Thủy nói không sai. Cố Tích Triều vừa gặp Đình Vọng Công Chúa của Bắc Viện lập tức ngây ra. Nàng dắt một con ngựa đứng đợi ngoài doanh trại, chân đá nhẹ một viên đá nhỏ, vận y phục Liêu quốc đỏ rực như lửa, khuyên tai vàng khẽ đung đưa, lưng giắt một thanh loan đao. Nàng ngẩn đầu nhìn thấy Cố Tích Triều, có chút vui mừng cũng có chút hoảng sợ.

“Người là Thích Thiếu Thương Thích đại hiệp? Liệu có thể xin người đừng làm khó Long Nguyệt………..” Đình Vọng Công Chúa nói chuyện âm thanh rất nhỏ, tiếng Hán mang vài phần sắc thái ngữ điệu người Liêu, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng Cố Tích Triều, không hề có khí chất kiêu ngạo như tưởng tượng, ngược lại rất nhu mì ôn thuận.

Cố Tích Triều toàn thân chấn động, quay đầu bỏ đi. Đình Vọng Công Chúa ban đầu kinh ngạc, sau đó chỉ im lặng nhìn bóng y rời đi. Thích Thiếu Thương nhìn tình cảnh đó không khỏi thấy buồn, hạ giọng bảo Mục Cưu Bình thả người. Mục Cưu Bình khó hiều nhìn hắn nhưng vẫn theo lệnh mà làm.

Thích Thiếu Thương thở dài. Tuy dung mạo hoàn toàn không giống, nhưng Đình Vọng Công Chúa rất dễ khiến người khác liên tưởng đến Phó Vãn Tình. Mà Phó Vãn Tình chính là tử huyệt của Cố Tích Triều, bất luận là ở đâu, nàng vẫn là chiếm vị trí quan trong nhất trong lòng y…………..

—————-

Đứng trên tường thành nhìn Đình Vọng Công Chúa và Đường Long Nguyệt, thấy nàng cười với hắn, ánh mắt tràn đầy tình ý, hắn nắm chặt tay nàng, nhất cử nhất động đều chứa đầy yêu thương, Cố Tích Triều trong lòng không khỏi thấy đau đớn. Nhìn hai người cưỡi chung ngựa rời khỏi, Cố Tích Triều cảm thấy trước mắt dần dần tối đen.

————–

Đến khi Thích Thiếu Thương tìm được Cố Tích Triều, không rõ y đã đứng đó thẫn thờ bao lâu, gọi nửa buổi cũng không phản ứng, ánh mắt trống rỗng không nhận ra bất cứ ai. Ai tưởng tượng được rằng, người vừa mới chiến thắng trở về, lúc này lại mất tất cả, dường như linh hồn cũng không còn. Thích Thiếu Thương trong lòng đau xót dẫn y trở về. Bệnh của Cố Tích Triều lại tái phát lần nữa, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại………..

9 thoughts on “Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 38

  1. ta hựn… nhưng ko hựn nàng… ta hựn ả Đình Vọng công chúa kia… ta hựn ả… ta phải cắn chết ả… yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    hức… mỹ nhân của ta… hức *trốn trong góc tự kỷ*

    1. *nắm áo lôi ra*
      ta chưa xử lý nàng đấy, ra đây mau, sao HMT nó lại như thế hả? mới sáng sớm dậy đã bị nàng cho một phát như thế. ta hận!!

  2. Ta đọc từ sớm, nhưng bị dí quá nên không comment được. Trong chương này, anh Thích rõ ràng đã thông minh ra, biết vợ đi ‘làm chuyện thất đức’, nhưng vẫn ‘âm thầm’ ủng hộ. Ta khoái nhất cảnh cuối, bánh bao đi tìm mỹ nhân, rồi đau xót dắt tay về! Thật là tình củm.

  3. a ;”; … đọc đến cái đoạn công chúa xuất hiện là biết có vấn đề muh ;”;

    * nói gì thì nói mỹ nhân cũng là nam nhân mà … ko trách huynh ấy đc … *

  4. Biết ngay
    Một ng giống vãn tình
    Công sức của mỹ nhân a, còn suýt bị bánh bao kia giết r, bị bỏ đói nì. Cuối cùng thả đi như vậy

Leave a Reply