Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 37

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

Beta reader: Yến Linh

CHƯƠNG 37

     Theo điều tra của tử sĩ Hách Liên gia, Liêu binh không có động tĩnh gì đáng chú ý. Ngược lại, còn có tin khác gây chấn động hơn, Đường Long Nguyệt bị tước binh quyền.

“Đường Long Nguyệt bị tước binh quyền rồi?” Thích Thiếu Thương kinh ngạc. Tuy rằng không phải quang minh chính đại, nhưng binh quyền của Bắc Viện nằm trong tay Đường Long Nguyệt là thực, sao có thể nói tước đoạt là tước đoạt, không hề báo trước.

“Nghe nói tội danh là………tư thông với địch!” Hách Liên Xuân Thủy chau mày. Thích Thiếu Thương trà vừa uống vào lập tức phun ra.

“Nếu đây đúng là điều Cố Tích Triều muốn làm, không thể không khen ngợi y dụng tâm sâu xa, dùng thanh danh của bản thân đổi lấy binh quyền của Đường Long Nguyệt, có chết cũng kéo theo kẻ địch………..Có điều nói cho cùng, thanh danh của y cũng chẳng tốt đẹp gì……..” Hách Liên Xuân Thủy lắc đầu. Cố Tích Triều đặt bản thân vào nguy hiểm, có khả năng bị Thích Thiếu Thương một kiếm giết chết để tước đoạt binh quyền của Đường Long Nguyệt, đây gọi là không đánh mà thắng?

“Chuyện như thế nào?” Thích Thiếu Thương hỏi dồn. Hắn biết Cố Tích Triều quỷ kế đa đoan, nhưng cũng không tưởng tượng được y lại thần thông quảng đại đến mức này.

“Hình như người Liêu cũng bắt được một con chim ưng, thê thảm hơn là bọn chúng kiên quyết rằng đó là Phi Vân của Đường Long Nguyệt, hơn nữa cũng không nhận ra được bút tích của Đường Long Nguyệt. Phải biết mấy người tâm địa thâm độc thường viết ra loại chữ rất đẹp………..” Hách Liên Xuân Thủy giải thích, bỗng nhiên cảm thấy rất muốn cười lớn.

“Cho nên, bọn chúng cho rằng Đường Long Nguyệt tư thông với địch nhân?” Thích Thiếu Thương cười không được mà khóc cũng không xong.

“Tại sao lại không?” Hách Liên Xuân Thủy lại lắc đầu. Làm địch thủ của loại người như Cố Tích Triều chính là tự tìm tử lộ.

“Nếu vậy……nếu vậy ta có thể mang thức ăn cho Tích Triều ca ca chưa? Huynh ấy đã mấy ngày không………..” Tập Mai Hồng vốn đang yên lặng đứng một bên đột ngột lên tiếng, có điều nàng chưa dứt lời, Thích Thiếu Thương đã biến mất………

—————

Vội vàng quay trở lại doanh trướng, Thích Thiếu Thương càng nghĩ càng giận. Hắn chỉ nói không cho Cố Tích Triều ra ngoài, không ai được nói chuyện với y, sao mấy tên ngốc ấy lại cho rằng cả thức ăn cũng không được cho y? Vào trong trướng, thấy Cố Tích Triều nằm trên giường, tim Thích Thiếu Thương thắt lại, vội vàng lao đến, liền thấy mùi rượu tỏa ra nồng nặc.

“Này……bây giờ là lúc nào rồi ngươi còn uống cho say khướt như vậy?…. Mà khoan…..ngươi lấy đâu ra rượu?” Thích Thiếu Thương vừa giận vừa buồn cười, đau lòng đỡ y dậy.

“Không cho ăn ta còn chịu được………….nhưng mà không có nước uống………..sẽ chết! Đại phu nói là đúng………….” Cố Tích Triều mơ màng đáp lại, đột nhiên ngửi thấy mùi hương của thịt gà nướng trong giỏ mà Thích Thiếu Thương mang đến liền giành lấy. Thích Thiếu Thương nhẹ nhàng vỗ lưng Cố Tích Triều, rót một chén sữa dê đưa cho y.

“Rượu lần trước trộm cho Truy Mệnh……..chỉ là có quá nhiều chuyện xảy ra, cho nên vẫn giữ lại đến bay giờ………..” Cố Tích Triều cắm cúi ăn, không cần thiết phải tự làm khó mình nữa, y quả thực rất đói.

“Ăn từ từ…….không ai giành với ngươi………… Tại sao không nói cho ta biết? Ngươi có biết ta suýt nữa đã ra tay giết ngươi…………” Thích Thiếu Thương hỏi khẽ. Tuy rằng cuối cùng hắn kiềm chế được, nhưng chuyện này quả thực rất nguy hiểm, bây giờ nghĩ lại còn thấy hoảng sợ.

“Nói với ngươi? Thích đại hiệp ngươi sẽ trả lời ra sao? ‘Ta cả đời hiệp nghĩa, không thể dùng quỷ kế đó, là đại trượng phu phải quang minh chính đại quyết đấu trên sa trường’!” Cố Tích Triều cười lạnh, bắt chước ngữ khí của Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương cười khổ, dù sao đi nữa bây giờ y là lớn nhất, y nói là đúng! Cố Tích Triều thấy Thích Thiếu Thương không phản bác cũng im lặng không nói, nếm thử vài ngụm sữa dê, thật đắng………..

“Thực ra…….ta đang thử ngươi……..xem thử ngươi có thật lòng không muốn giết ta……….” Cố Tích Triều nói nhỏ, uống say rồi, đầu óc cũng trở nên mơ hồ.

“Ngươi lại lên cơn điên gì nữa? Cái này cũng có thể mang ra thử! Thật ra ngươi muốn ta làm gì thì mới tin ta thật sự không muốn lấy mạng ngươi?” Lần này, Thích Thiếu Thương lại sắp nổi giận, cái tên này đầu làm bằng sắt sao? Lại cứng đầu cứng cổ như thế này!

“Thử đến khi nào ngươi thật sự giết ta thì thôi………….” Cố Tích Triều không biết vì sao bật cười.

Thích Thiếu Thương lại cảm thấy bi thương. Thiết Thủ không giết y là vì lời hứa với Vãn Tình, nhưng người mà Thích Thiếu Thương hứa lại là bản thân y. Mà y, Cố Tích Triều, từ trước đến nay chưa từng tin tưởng có người sẽ thật lòng coi trọng y………..

“Được! Thích Thiếu Thương ta thề với trời, nếu có ngày ta thật sự ra tay giết ngươi, Thích Thiếu Thương ta sẽ cùng chết với ngươi!”

————-

Khi Cố Tích Triều ăn xong, hai người im lặng ngồi đối diện nhau. Thích Thiếu Thương không nói, vì hắn vẫn chưa nghĩ ra nên xin lỗi thế nào, tuy rằng hắn không nghĩ rằng hắn có lỗi. Không nói rõ ràng, ai cũng sẽ hiểu lầm Cố Tích Triều. Nhưng đối phương rõ ràng là đã chịu nhiều ủy khuất, không xin lỗi không được, ngơ ngẩn nửa ngày cũng không nói được  lời nào…………

“Đường Long Nguyệt chết chưa?” người mở lời trước lại là Cố Tích Triều, làm cho Thích Thiếu Thương giật bắn người, sau đó lắc đầu.

“Chưa chết? Thế này hắn vẫn chưa chết? Ta suýt nữa bị ngươi giết rồi, hắn vẫn còn chưa chết? Hắn là ai chứ?” Cố Tích Triều cố ý nhấn mạnh, Thích Thiếu Thương lại càng áy náy.

“Hắn là ai ta không biết, nhưng có người lại xem hắn là bảo vật…….” Hách Liên Xuân Thủy phấn khởi chạy vào, thực ra hắn cũng rất thích xem Thích Thiếu Thương bị giáo huấn.

“Ai?” Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều đồng thanh.

“Đình Vọng Công Chúa của Bắc Viện.” Hách Liên Xuân Thủy đắc ý. Nói đến thu thập thông tin, tử sĩ của Hách Liên gia hắn công trạng không nhỏ.

“Phan long phụ phượng1 sao? Vậy càng dễ đối phó, những nữ nhân được dưỡng dục trong thâm cung đa phần rất ngây thơ. Đối phó với nàng ta đơn giản hơn Đường Long Nguyệt rất nhiều.” Cố Tích Triều cười lạnh lùng. Thích Thiếu Thương nhìn y thầm nghĩ, người này thật sự không thể đánh gục được.

“Ngươi muốn làm gì?” Thích Thiếu Thương hỏi xong, ánh mắt Cố Tích Triều lóe sáng.

“Ăn nàng ta! Ngươi lên hay ta lên? Nếu Tiểu Yêu không có Tức Hồng Lệ, chuyện này chính là sở trường của hắn!” Cố Tích Triều bật cười. Thích Thiếu Thương và Hách Liên Xuân Thủy kinh ngạc ngây ra. Y có biết bản thân đang nói gì không vậy? Loại chuyện thương thiên hại lý này y nói ra dường như đơn giản như ăn cơm uống nước hằng ngày? Hách Liên Xuân Thủy muốn nhắc đến chuyện Phó Vãn Tình cãi lại y vài câu, nhưng bị Thích Thiếu Thương dùng ánh mắt cản lại. Cố Tích Triều bề ngoài rât kiên cường, nhưng có những nơi chỉ cần chạm vào sẽ tan vỡ………..

“Không cho phép ngươi làm bậy! Làm gì cũng được, nhưng không được dùng thủ đoạn này ức hiếp người vô tội.” Thích Thiếu Thương cảnh cáo, lại phát hiện sự thâm hiểm ánh lên sâu trong đáy mắt y.

“Làm gì cũng được?” Cố Tích Triều cười, Thích Thiếu Thương lạnh người. Y đúng là biết lợi dụng sự áy náy của người khác, không từ thủ đoạn.

“Vậy mặc kệ ta là được, bất luận ta làm gì cũng không được giết ta! Giao lệnh tiễn cho ta, ta sẽ quét sạch đám mã tặc đó!” Không trút giận lên Thích Thiếu Thương được, vậy trút giận lên kẻ khác là được!

—————

(1) phan long phụ phượng: dựa vào thế lực của người khác để đạt được lợi ích cho bản thân.

14 thoughts on “Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 37

  1. mợ ơi… Cố mỹ nhân… sao anh lại đòi đi ăn nữ nhân khác thế hả?!? Chời ơi là chời… chồng của anh không cho là đúng rồi…
    “Không cho phép ngươi làm bậy! Làm gì cũng được, nhưng không được dùng thủ đoạn này ức hiếp người vô tội.”
    ~~> dịch nghĩa: “Không cho phép ngươi làm bậy! Ngươi là phu nhân của ta, ngươi không được đi ăn nữ nhân khác, mà ta cũng tuyệt đối chỉ muốn ăn mình ngươi”
    ta dịch có đúng không =))

      1. chậc, vì ta là đệ tử của mỹ nhân mà. tất nhiên là những gì liên quan đến mỹ nhân ta đều biết *cười tự mãn*

  2. Có người còn ngốc hơn TTT nữa. Chém thằng đầu đất nào hiểu thành không được mang thức ăn cho mỹ nhân!! Ta đau lòng quá!

    Lần trước là nói thích, lần này thề đồng sinh cộng tử với mỹ nhân. Lời tỏ tình của bánh bao càng ngày càng thẳng thắn, rõ ràng đó. Ta đang trông đợi 1 ngày anh sẽ nói “Ta yêu ngươi.”

      1. thế nên… Gwen… nàng mau mau edit phiên ngoại đi, ròy quăng lên cho mọi người cùng xem nhaz… 😉

  3. xem chap này muh có đang bệnh của phải phì cười , mỹ nhân của ta à , người thiệt là thiên tài =w= , pure evil đó =w=

    1. ôi, mỹ nhân mắt mơ màng!!!!!! *ngất*
      và thông báo thêm, từ nay mọi người sẽ thường xuyên được nghe mỹ nhân nói “đại phu nói là đúng”
      @Gwen: cho ta nick yahoo của nàng đi

      1. gwynethtruong. Add ta vào nhé! Ta edit phiên ngoại, có từ nào không hiểu (nhiều lắm) ta hỏi nàng nha! Nàng là đệ tử mỹ nhân, còn ta là đệ tử bánh bao!!! Tiếng Trung ta không biết 1 chữ, QT cũng lờ tờ mờ lắm, chỉ được 1 cái giống sư phụ là mê đắm mỹ nhân, nên nhắm mắt làm càn, nổi máu anh hùng đòi edit thôi.

      2. Tại vì ta chưa có up 1 chữ nào trên blog của ta hết *cười e thẹn* nên nó trống trơn.

      3. ok. ta có thể làm beta cho nàng nếu nàng cần, bởi vì ta hoàn toàn ko dám dịch cái phiên ngoại ấy mà, đọc xong là đã xây xẩm mặt mày rồi.

Leave a Reply