Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 35

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

Beta reader: Yến Linh

CHƯƠNG 35

     Ngủ sớm, đương nhiên cũng tỉnh dậy rất sớm. Trời vừa sáng, Cố Tích Triều đã kéo theo Thích Thiếu Thương lên tường thành ăn điểm tâm.

“Ngươi khỏe chưa? Bi Hồi Phong thật sự chỉ cần ngâm nước nóng là có thể giải? Vậy độc của Đường Môn cũng không là gì.” Thích Thiếu Thương quan tâm hỏi. Vừa giải độc xong đã chạy lên đây hóng gió, Cố Tích Triều y là người sắt sao?

“Ngươi tốt nhất đừng khi dễ Đường Môn, càng không được coi thường Đường Long Nguyệt! Lần này nếu không có cứu binh của Tiểu Yêu, e rằng chúng ta sớm vùi thây nơi sa mạc!” Cố Tích Triều thành thật nói. Nếu để Thích Thiếu Thương đối phó với Đường Long Nguyệt, đương nhiên không thể nắm chắc phần thắng. Ưu điểm lớn nhất của hắn cũng chính là nhược điểm lớn nhất, tâm địa hắn quá lương thiện không biết tính toán.

“Cũng may ngươi rất am hiểu về độc dược của Đường Môn.” Thích Thiếu Thương cảm thán, người này dường như không có gì không làm được.

“Đương nhiên phải am hiểu rồi! Ngươi ở Đường Môn nhiều ngày như vậy để làm gì chứ?” Cố Tích Triều bực mình. Trong thiên hạ có bao nhiêu người có được cơ hội tự nhiên ra vào Đường Môn, Thích Thiếu Thương hắn lại không biết nắm bắt.

“Ta? Không làm gì cả! Dù sao mọi việc ngươi đều làm rồi! Không những lén đọc y thư, còn lấy trộm không ít độc dược, quan trọng hơn là, ngay cả phòng chứa ám khí ngươi cũng vào rồi!” Thích Thiếu Thương kể rõ ràng. Cố Tích Triều vừa giận vừa buồn cười, chẳng lẽ Thích Thiếu Thương hắn cả ngày theo sau y, thấy hết tất cả những gì y đã làm?

“Ngươi rốt cuộc đã lấy đi bảo bối gì của bà? Nếu để bà biết được, xem ngươi chết thế nào!” Thích Thiếu Thương giả vờ giận dữ cảnh cáo. Hai người nhìn nhau bật cười. Cố Tích Triều lấy ra hai cái ống tròn nhỏ làm bằng bạc trông giống vỏ kiếm.

“Đây là cái gì?” Thích Thiếu Thương tò mò cầm lấy, trong lượng không nhẹ.

“Bạo Vũ Lê Hoa Châm, bên trong chứa chín chín tám mươi mốt thanh ngân châm, đáng tiếc, không độc!” Cố Tích Triều thở dài. Thích Thiếu Thương mở to mắt, bị tám mươi mốt thanh ngân châm phóng tới, người ta sẽ biến thành tổ ong, còn cần độc làm gì? Có điều, Thích Thiếu Thương quên rằng Đường Thái Quân từng dùng nó đối phó với hắn, mà hắn không chết………….

“Ngươi quên ta là bổ đầu sao? Trộm đồ của người khác còn dám mang ra khoe?” Thích Thiếu Thương lắc đầu. Nếu người ngồi đây là Thiết Thủ, Cố Tích Triều chắc chắn sẽ bị giáo huấn một trận nên thân.

“Tự ngươi nói ta ngay cả mạng sống đều là của ngươi, muốn chém muốn giết tùy ngươi!” Cố Tích Triều đưa tay ra, bộ dạng như bị người ta ức hiếp. Thích Thiếu Thương bất giác bật cười, dù sao hắn cũng không phải một bổ đầu chân chính.

“Giữ lại phòng thân đi!” Cố Tích Triều lấy lại một thanh ngân châm.

“Đừng cho Thiết Thủ biết!” Thích Thiếu Thương nháy mắt, nhận lấy thanh ngâm châm còn lại.

“Này! Hai người các ngươi tâm sự xong chưa?” Hách Liên Xuân Thủy cầm thương đứng phía dưới gọi.

Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều cùng nhảy xuống, cả ba quay lại quân doanh.

—————-

Nhiều ngày sau đó, quân Liêu do Đường Long Nguyệt thống lĩnh liên tục tấn công, Trần tướng quân bạc nhược căn bản không thể chống đỡ. Cuối cùng mọi sự đều trông cậy vào nhóm người Thích Thiếu Thương mà miễn cưỡng chống đỡ được. Trong những ngày này, mọi người hết thảy đều vô cùng thán phục tài dụng binh như thần của Cố Tích Triều. Đường Long Nguyệt và Cố Tích Triều hai người tuy không hề gặp mặt, vẫn là âm thầm giao chiến.

“Cố đại phu đúng là Võ Hầu tái thế, nên gọi ngài là Cố quân sư mới đúng!” Hoắc Ngọc Hải tán thưởng. Liêu Nha và Tập Mai Hồng liên tục gật đầu tán đồng, ngay cả Mục Cưu Bình cũng không thể không thừa nhận.

“Nói rất đúng! Tên thư sinh quả thực  là kỳ tài.” Bạt Lược Hổ Sinh đối với Cố Tích Triều bây giờ gần như là nhất nhất tuân lệnh.

“Ta không có tốt số như vậy! Trăm phương ngàn kế truy sát lại vẫn có người không chịu chết, kết quả ta mới như hôm nay.” Cố Tích Triều liếc nhìn Thích Thiếu Thương, cố ý than vãn.

Mọi người nhìn Thích Thiếu Thương, không khỏi nghĩ đến, nếu ngay từ đầu hắn chết dễ dàng như vậy, không chừng Cố Tích Triều thật sự có thể lãnh binh trấn thủ biên quan, dù sao cũng hơn xa kẻ bất tài như Trần tướng quân. Thích Thiếu Thương nhắm mắt lại, mấy tên này thật không ra gì, tất thảy đều bị Cố Tích Triều sai khiến hết.

“Phó Tông Thư là loại người nào? Cố Tích Triều nếu hoàn thành nhiệm vụ mà kết cục không phải là chết, ba chữ Thích Thiếu Thương sẽ viết ngược lại.”

——————–

Giao chiến nhiều lần, hai bên vẫn không phân cao thấp. Cố Tích Triều tuy rằng có lợi thế, nhưng bọn họ lại không thể công nhiên phát binh phản kích. Độc của Đường Long Nguyệt lại vô phương phòng bị. Chiến cục nhất thời lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan.

“Lại đang trù tính kế hoạch mới?”

Nếu Cố Tích Triều không ở trong quân doanh, chắc chắn là chạy đến trên tường thành ngồi ngơ ngẩn. Thích Thiếu Thương ngồi xuống cạnh y, vươn vai. Chinh chiến nhiều ngày như vậy, nói hắn không mệt chính là gạt người.

“Đường Long Nguyệt không thể không trừ.” Cố Tích Triều nhìn về phía xa xăm, ngữ khí  kiên định.

“Đừng quên ngươi đã hứa với bà, phải giúp Đường Môn lưu lại huyết mạch.” Thích Thiếu Thương vỗ vai y.

“Ngươi có biết, với khả năng của ta, muốn giữ lại một con đường sống cho Đường Long Nguyệt căn bản là không thể!” Cố Tích Triều không rõ vì sao lại tức giận. Thích Thiếu Thương nhìn y một lúc, lại thở dài.

“Ngươi làm được, nhưng ngươi vẫn muốn giết hắn, cho ta một lời giải thích.” Thích Thiếu Thương đột nhiên nhớ đến lời Đường Thái Quân, có lẽ, giết chóc chính là bản tính của Cố Tích Triều.

“Nếu như ta nói………ta không thể đạt được giấc mộng xuân thu, sẽ không cho phép kẻ khác đạt được! Như vậy ngươi hài lòng chưa?” Cố Tích Triều nhìn Thích Thiếu Thương, bỗng nhiên cảm thấy rất bất lực. Muốn một người vốn dĩ mưu cầu công danh đến phát cuồng từ bỏ tất cả, đương nhiên là vô cùng khó khăn.

“Nếu như ta nói ta rất vui, ngươi sẽ không vui sao?” Thích Thiếu Thương nắm chặt bàn tay băng giá của Cố Tích Triều, hắn rất hiểu vì sao y từ bỏ tất cả.

“Ngươi về trước đi…….ta muốn yên tĩnh một lúc…………” Cố Tích Triều nắm tay Thích Thiếu Thương một lát rồi buông ra, người kia gật đầu nhảy xuống dưới.

Cố Tích Triều thấy Thích Thiếu Thương đã đi xa, huýt sáo. Liêu Nha từ nơi bí mật hiện thân, trên vai có một con chim ưng dũng mãnh, nhìn rất giống Phi Vân ngày trước bị bắn hạ.

“Huấn luyện chim ưng không dễ, may mắn ngươi vốn trời sinh có khả năng hòa hợp với loài vật này………..” Cố Tích Triều nhận lấy chim ưng. Liêu Nha nhìn y một hồi ngơ ngẩn cười.

Cố Tích Triều cũng cười với hắn, lấy ra một tờ giấy nhỏ, bỏ vào trong chiếc ống đeo bên chân chim, thả nó bay đi.

13 thoughts on “Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 35

  1. “Đừng quên ngươi đã hứa với bà, phải giúp Đường Môn lưu lại huyết mạch.”
    ~~> dịch nghĩa: Ngươi đã hứa với bà là giúp Đường Môn lưu lại huyết mạch, vậy nên đừng giết hắn cũng đừng khiến hắn sa lưới tình, trở thành cây si của ngươi nữa =))
    bánh bao~ ý của ngươi là thế này phải ko =))))))))))))))
    aaaaaaaaa… sao mỹ nhân lại thân thiết với tên Liêu Nha đó thế kia hở??? Mỹ nhân cứ gieo tình khắp chốn thế này thì tới ngày thành hôn của mỹ nhân vs bánh bao sẽ có bao nhiêu người đến cướp dâu đây… *thở dài*

    1. hờ, ta vừa mới nhớ ra, từ hồi trước mỹ nhân đã rất dễ chiếm đc cảm tình của mấy đứa con nít, không phải sao? lúc mỹ nhân vừa vào Liên Vân trại là có ngay người tình nguyện đi theo rồi còn gì.

  2. ây da ~ mỹ nhân có tố chất làm một mama tốt * nhớ ko lầm thì trước đây mình từng định vẽ cảnh mỹ nhân với bánh bao và 3 tiểu bảo bối … *

    * có nên vẽ ra ko ta … *

      1. Bạn Mặc Thủy sắp lên đường rồi hả? Bảo trọng nhé, và dù ở nơi nào cũng đừng quên có người vẫn trông chờ ở nơi này!

      2. ờ, thì đợi chừng nào ổn định sẽ tiếp tục cày mà. Thích Cố là tình yêu của ta, là cuộc sống của ta, là ánh sáng của ta, là blah blah blah………..tóm lại là không thể bỏ được!
        còn độc giả chính là nguồn động lực cho ta dịch ^_^

  3. “Trong thiên hạ có bao nhiêu người có được cơ hội tự nhiên ra vào Đường Môn, Thích Thiếu Thương hắn lại không biết nắm bắt.” ~~> tại anh bận mừ, suốt ngày phải chạy theo canh chừng vợ, đâu còn thời gian làm gì nữa. Tự nhiên ta nghĩ cũng may Thích ca gặp mỹ nhân khi đã luyện thành võ công, chứ mà gặp từ hồi còn con nít, chắc anh cũng không rãnh mà tạo lập danh tiếng nữa.

    Chương này thì 2 người chỉ có nắm tay qua, nắm tay lại thôi, làm ta nôn nóng quá đi!

      1. nếu 2 người gặp nhau từ hồi đó… ta đố mỹ nhân đi gây loạn được với cái của nợ suốt ngày chạy theo sau đó =))

  4. có chớ ?? Viết 2 kẻ thanh mai trúc mã từ thời thơ bé , một tiểu mỹ nhân suốt ngày bị tên bánh bao ngu ngốc bám theo * cười gian ~ *

Leave a Reply