Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 31

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

Beta reader: Yến Linh

CHƯƠNG 31

     Càng gần biên quan, càng thấy rõ cuộc sống của bách tính khổ cực, tuy chưa đến mức màn trời chiếu đất, nhưng xem ra cũng sắp lâm vào đường cùng.

Vừa xuất quan đã là cảnh loạn lạc. Tuy Tống Liêu hai nước đã hòa thân, cùng chống Kim quốc, nhưng chốn biên quan vẫn thỉnh thoảng xảy ra giao tranh, không khí tương tự như phô trương thanh thế trước đại chiến.

“Đại đương gia, Trần tướng quân trấn thủ biên quan nói, nếu chúng ta muốn xuất quan, tốt nhất nên đi về hướng Hổ Lang liêu1. Nơi này cũng như Liên Vân trại năm xưa, là một nhóm nghĩa quân chống lại bọn mã tặc2 man di.” Mục Cưu Bình đề nghị, nhìn bãi cát vàng mênh mông ngút tầm mắt, trong lòng bất giác dậy lên một thứ cảm xúc quen thuộc.

“Mã tặc?” Tập Mai Hồng kéo lại tấm áo lông, nàng từ nhỏ đến giờ chưa từng đi xa như vậy.

“Ta thấy đa phần là quân Liêu giả mạo, cướp bóc đốt phá, lấy chiến tranh dưỡng chiến tranh.” Cố Tích Triều chăm chú nhìn về phía xa. Nếu là y, chắc chắn sẽ làm như thế này, thực chiến chính là phương pháp luyện binh tốt nhất.

“Vẫn nên cẩn thận!” Thích Thiếu Thương giục ngựa tiến lên. Mọi người xuất quan.

Vừa xuất quan không lâu, bọn người Thích Thiếu Thương đã gặp một nhóm tàn quân vừa giao chiến với bọn mã tặc, người chết kẻ bị thương. Cố Tích Triều dẫn theo Hoắc Ngọc Hải đi cứu người, còn Thích Thiếu Thương giúp nhóm tàn quân truy đuổi mã tặc.

Đám mã tặc đó vận khí không tốt gặp phải Cửu Hiện Thần Long đang trong cơn thịnh nộ, không kịp tháo chạy, toàn bộ chết dưới Nghịch Thủy Hàn kiếm.

“Vị đại hiệp này……lão đại….của chúng ta ở lại đoạn hậu cũng gặp khó khăn! Nhờ…..nhờ ngài……” Đột nhiên có người kéo tay áo Thích Thiếu Thương, lời chưa dứt đã vì vết thương quá nặng mà chết.

Thích Thiếu Thương trong lòng nhiệt huyết sôi sục, hào khí bừng bừng, quay người lên ngựa gấp rút đi cứu người. Cố Tích Triều thấy vậy, bỏ hòm thuốc lại cho Hoắc Ngọc Hải cũng vội vàng đuổi theo.

——————

Khi hai người đến nơi, cuộc chiến đã kết thúc. Các huynh đệ của Hổ Lang liêu kẻ ngồi người nằm nghỉ ngơi, lão đại Bạt Lược Hổ Sinh toàn thân vấy máu. Một người thanh niên cảnh giác nhìn hai người Thích Thiếu Thương từ xa phi ngựa đến, giương cung, một mũi tên xé gió lao về phía hắn. Thích Thiếu Thương vung Nghịch Thủy Hàn, trường tiễn bị cản lại trong gang tấc, cánh tay tê dại.

“Các vị chính là huynh đệ Hổ Lang liêu?” Thích Thiếu Thương nhìn những thi thể của bọn mã tặc trên mặt đất.

“Huynh đệ là…….?” Bạt Lược Hổ Sinh cất giọng hỏi. Hắn thấy Thích Thiếu Thương ánh mắt sáng có thần lại chính trực, trong lòng đã coi như người nhà.

“Thích Thiếu Thương.” Thích Thiếu Thương cười đáp. Hán tử trước mặt còn cao lớn hơn bản thân hắn, chắc hẳn là lão đại Hổ Lang liêu.

“Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương? Thích Thiếu Thương của Liên Vân trại?” Bạt Lược Hổ Sinh kinh ngạc. Hắn chưa từng nghĩ Thích Thiếu Thương đỉnh đỉnh đại danh lại là một người trẻ tuổi như vậy.

“Hắn bây giờ là bổ đầu của Lục Phiến Môn.” Cố Tích Triều bật cười, đúng là một đám sơn tặc. Bạt Lược Hổ Sinh nhìn thấy Cố Tích Triều lại càng kinh ngạc. Ở nơi biên quan này đâu phải lúc nào cũng có thể gặp một người nho nhã tuấn tú như Cố Tích Triều, dáng vẻ gầy yếu như thể nếu gió mạnh một chút sẽ bị thổi bay.

“Tại hạ Bạt Lược Hổ Sinh, nhị đệ mau qua đây! Giới thiệu với đệ một đại nhân vật!” Bạt Lược Hổ Sinh vẫy tay. Người thanh niên lúc nãy chạy đến, ánh mắt lướt qua Thích Thiếu Thương, sau đó dừng lại nơi Cố Tích Triều.

“Nhị đệ tên gọi Liêu Nha, do sói nuôi lớn!” Bạt Lược Hổ Sinh vỗ vai Liêu Nha, cười hào sảng.

“Tên sao người vậy! Sau này trở về giới thiệu ngươi với Lãnh Huyết, tên ấy cũng không phải do người nuôi lớn.” Cố Tích Triều cười khẽ. Liêu Nha nhìn y hồi lâu cũng cười theo.

“Tích Triều, mau giúp Bạt Lược đại ca trị thương…….đợi đã! Hòm thuốc của ngươi đâu?” Thích Thiếu Thương lúc này mới phát hiện Cố Tích Triều hai tay không đứng bên cạnh hắn.

“Bỏ lại cho tên tiểu tử Liên Vân trại rồi, ta tưởng rằng đến giết người, không ngờ đến trễ một bước.” Cố Tích Triều có chút tiếc nuối phất tay. Thích Thiếu Thương bực mình trừng mắt với y, tên này đến chết không đổi tính.

Bạt Lược Hổ Sinh lại càng thấy thích thú nhìn Cố Tích Triều, một thanh niên tay chân mảnh khảnh như y lại nói cái gì mà giết người phóng hỏa, thật thú vị!

Liêu Nha nhìn trời, vươn tay vỗ vai Bạt Lược Hổ Sinh, hắn ngước lên quan sát một lúc, không rõ vì sao chau mày.

“Nổi gió rồi! Xem ra không kịp quay về! Đến ốc đảo phía trước tránh vậy!” Bạt Lược Hổ Sinh cười với Thích Thiếu Thương, dẫn đầu cả đoàn người rời khỏi.

—————-

Nước hồ trong suốt, rừng cây xanh mượt mà. Cố Tích Triều tò mò nhìn đông nhìn tây, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, quả thực không thể tin được chốn hoàng sa mênh mộng này lại có tiên cảnh nhân gian như thế.

“Thích lão đệ! Mau đến nếm thử mỹ vị của nhân gian!” Bạt Lược Hổ Sinh vui vẻ kéo Thích Thiếu Thương, túi vải trong tay dường như chứa thứ gì đó đang vùng vẫy. Cố Tích Triều vừa nhìn thấy mặt liền biến sắc, cười gượng mà lùi ra xa.

“Sao vậy?” Thích Thiếu Thương lo lắng nhìn y. Nội thương của Cố Tích Triều tuy rằng đã khỏi nhưng không rõ y có chịu được hành trình xa xôi như vậy không.

“Tam chi nhi này…..ta không ăn đâu……..” Cố Tích Triều lại lùi lại, không cẩn thận đụng phải Liêu Nha ở sau lưng. Liêu Nha im lặng nhìn y một lúc, vươn tay đẩy y lên trước.

“Tam chi nhi?” Bạt Lược Hổ Sinh và Thích Thiếu Thương đồng thanh hỏi.

“Là chuột con mới sinh còn sống……….dùng đũa gắp lên kêu chít một tiếng, khi chấm vào tương sẽ kêu thêm một tiếng, bỏ vào miệng….kêu tiếng cuối cùng……có điều quả thực là……… mỹ vị nhân gian………” Cố Tích Triều miễn cưỡng cười. Mỹ vị nhân gian gì đó y không có phúc được hưởng, hiện giờ căn bản là toàn thân lạnh toát.

“Thứ này cũng có tên sao? Tam chi nhi? Thật là thú vị, văn nhân các người quả thực nhiều chữ nghĩa.” Bạt Lược Hổ Sinh vỗ đùi cười hào sảng, vẫn kéo Thích Thiếu Thương lại nếm thử. Liêu Nha nhìn Cố Tích Triều, rót một chén rượu sữa ngựa cho y. Cố Tích Triều uống thử một ngụm, có hơi tanh, nhưng không khó uống.

Qua vài ngày cưỡi ngựa liên tục, Cố Tích Triều tuy rằng chịu đựng được, nhưng cũng thật sự rất đói và mệt. Ở chung với một đám sơn tặc, ngoài món Tam chi nhi mà y có chết cũng không đụng tới, Cố Tích Triều cũng cùng bọn họ uống rượu, ngồi quanh đống lửa cả đêm, mơ mơ hồ hồ dường như đã uống rất nhiều rượu, say đến bất tỉnh nhân sự……..

Hôm sau, Cố Tích Triều uể oải gượng dậy, đầu đau như muốn vỡ ra, mất một lúc lâu sau mới tỉnh táo. Lúc này mới phát hiện ngoài một tấm chăn dày phủ lên người, y và Thích Thiếu Thương căn bản là không mặc gì, vội vàng lay tỉnh Thích Thiếu Thương vẫn đang ngủ không biết trời trăng gì.

“Có……..chuyện gì?” Cố Tích Triều gặng hỏi, có chút lúng túng. Thích Thiếu Thương nhìn y một hồi cuối cùng cũng tỉnh lại.

“Ngươi còn hỏi ta? Tửu lượng ngươi sao lại kém như vậy? Đã say khướt lại còn đi học theo cổ nhân mò trăng dưới nước gì đó, suýt nữa kéo theo ta chết chìm cùng ngươi………” Thích Thiếu Thương gãi đầu. Rượu sữa ngựa quả thực lợi hại.

Đột nhiên, Liêu Nha vén cửa lều bước vào. Thích Thiếu Thương lập tức ấn Cố Tích Triều vào trong chăn. Liêu Nha ngây ra, sau đó khoa chân múa tay một phen. Thích Thiếu Thương đại khái có thể đoán được là phải chuẩn bị nhổ trại quay về. Thế là, cả đoàn người bình an về đến Hổ Lang liêu….

—————–

(1) liêu: nhà nhỏ, lều

(2) mã tặc: bọn cướp cưỡi ngựa

PS: ta chưa từng thấy cái món ăn nào như trên, kinh dị! May mà Tiểu Cố không ăn *thở dài*

PS của PS: Uống rượu là tội lỗi, mô Phật! *chắp tay*