Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 24

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

Beta reader: Yến Linh

CHƯƠNG 24

     Dọc đường, Tập Mai Hồng thỉnh thoảng lại lén nhìn Tích Triều ca ca của nàng. Sắc mặt y vốn dĩ đã rất xấu, bây giờ lại càng trắng bệch hơn. Thêm vào đó, suốt dọc đường không hề thấy y nói câu nào với Thích Thiếu Thương. Tập Mai Hồng giục ngựa đuổi theo Mục Cưu Bình và Hoắc Ngọc Hải.

“Hai người đó làm sao vậy? Đã mấy ngày rồi không nói gì!” Tập Mai Hồng hỏi khẽ. Tuy Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều vẫn ở chung phòng, nhưng hai người đó vẫn nhất định không chịu mở miệng nói chuyện.

“Vốn dĩ là tại Cố Tích Triều sai! Đại đương gia giận y là đúng!” Mục Cưu Bình liếc Thích Thiếu Thương ở phía trước cưỡi ngựa bên cạnh Tức Hồng Lệ. Có chút trách móc Cố Tích Triều, Đại đương gia giận y cũng được, sao những người khác cũng liên lụy phải cùng y chịu tội?

“Nhưng Mộc Quan Âm mất cũng không phải lỗi của Cố đại phu, không phải tại Đại đương gia ban đầu đánh y bị thương mới không cản được người ta sao?”  Hoắc Ngọc Hải nhìn Cố Tích Triều cố ý đi phía sau, cảm thấy bất bình thay y.

“Thích đại ca~~~ta mệt rồi! Chúng ta tìm chỗ nào đó nghỉ chân được không?” Tập Mai Hồng giục ngựa chạy lên chớp mắt nhìn hắn. Thích Thiếu Thương nhìn nàng một cái, lại nhìn Cố Tích Triều cách một khoảng xa đằng sau, bất giác mỉm cười với nàng. Không ngờ Tập tam tiểu thư này cũng thật tinh ý.

“Phía trước là Bàng Giang trấn, qua khỏi đó là đến lãnh địa của Đường Môn. Tối nay chúng ta nghỉ lại đây, chuẩn bị tinh thần cho tốt rồi đến Đường Môn.”

Bàng Giang trấn nằm gần sông Mân, diện tích không lớn nhưng vô cùng phồn thịnh. Thích Thiếu Thương cùng mọi người tìm được một quán trọ cách xa trung tâm trấn nhưng khá yên tĩnh. Dù sao đi nữa, Cố Tích Triều là người có thù oán với Đường Môn, đến Tứ Xuyên đương nhiên phải cẩn thận tránh những kẻ tìm đến gây rắc rối.

Thiết Thủ từng nhắc Thích Thiếu Thương, thù oán của Cố Tích Triều và Đường Môn, ngoài việc y cứu Đoàn Nghiêu Ngọc ra còn có việc hai môn phái tranh đấu. Đường Môn và Quan Trung Thần Y, một bên dụng độc, một bên dùng thuốc, nước và lửa không thể dung hòa. Cho nên, án mạng của Thường Kiều Cung và Tống Hiên Dung, Đường Môn khó tránh khỏi can hệ.

Thích Thiếu Thương thư thả uống rượu, nhìn Tập Mai Hồng như con chim nhỏ kéo tay Tức Hồng Lệ chạy đông chạy tây, đột  nhiên cảm thấy cuộc sống như thế này quả thực không tồi. Vừa quay đầu nhìn lại đã phát hiện thiếu một người, không khỏi nhíu mày.

“Cố Tích Triều đâu?” Thích Thiếu Thương trầm giọng hỏi. Y không thể bớt gây phhiền phức sao?

“Y nói thuốc của y hết rồi, đi tìm tiệm thuốc điều chế thêm.” Mục Cưu Bình vừa ăn vừa đáp.

Thích Thiếu Thương nghe rồi cũng không nỡ nổi giận. Đối với Cố Tích Triều, đó là thuốc cứu mạng. Để không phát bệnh, mỗi tối y đều phải uống thuốc mới có thể ngủ yên. Thích Thiếu Thương thở dài, cũng không hiểu tên đó tại sao lại nổi giận với hắn.

“Đệ còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đuổi theo!” Thích Thiếu Thương đẩy Hoắc Ngọc Hải.

——————–

Muốn tìm được Cố Tích Triều thật ra không khó. Trước tiệm thuốc lớn nhất Bàng Giang trấn có một nhóm các tiểu cô nương đứng thì thầm to nhỏ với nhau, Hoắc Ngọc Hải từ từ lại gần. Nhìn Cố Tích Triều nghiêng đầu chuyên tâm chọn thuốc, trong lòng thầm nghĩ, nếu Cố đại phu đừng quá lạnh lùng, thỉnh thoảng cười một chút, như vậy chẳng phải rất đẹp sao. Đột nhiên, Cố Tích Triều ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn, bất giác cười, tim Hoắc Ngọc Hải không khỏi đập mạnh.

“Ngây ra đó làm gì? Mau xách hòm thuốc đi!” Cố Tích Triều cười tươi. Hoắc Ngọc Hải thẫn thờ đón lấy hòm thuốc nặng nề.

“Cố đại phu cãi nhau với Đại đương gia?” không biết vì thời tiết ở Tứ Xuyên quá nóng hay vì cái gì, Hoắc Ngọc Hải cảm thấy mặt mình nóng ran.

“Ta không rảnh như vậy, ta cũng không là cái gì của hắn, không nhất định phải chịu uất ức cho hắn nổi giận với ta.” Cố Tích Triều cầm dược liệu bên cạnh lên ngửi, lạnh nhạt trả lời.

“Ăn mì không? Ta đói rồi!” thanh toán xong, Cố Tích Triều nghiêng đầu hỏi. Hoắc Ngọc Hải ngoài việc ngây ra mà gật đầu, không nghĩ được gì khác.

Cố Tích Triều cố ý chọn một quán ăn nhỏ cách xa chỗ trọ, y vẫn còn giận Thích Thiếu Thương. Còn về lý do giận, bản thân y cũng không lý giải được. Từ khi nghe được lời Hách Liên Tiểu Yêu, cái gì mà thần long độc long rất xứng đôi, Cố Tích Triều không thể không thừa nhận bản thân có chút hoảng sợ.

Y đã quen với cảm giác có thể khống chế mọi thứ trong tầm tay mình, nhưng từ khi gặp Thích Thiếu Thương, mọi chuyện luôn đi ngược lại ý muốn của y. Y không thích, thậm chí là không thể chịu đựng được cảm giác bị người khác điều khiển. Đối diện với Thiết Thủ tựa như rút kiếm chém vào một ngọn núi vững chắc không thể đổ. Nhưng đối diện với Thích Thiếu Thương, y cũng không biết diễn tả như thế nào, tựa như gặp phải khắc tinh từ kiếp trước. Tóm lại, người bị thiệt vĩnh viễn là y………

Cố Tích Triều cười khổ. Rất đúng! Đúng là khắc tinh! Nếu không, kết cục của thiên lý truy sát sẽ không phải là y thảm bại…..

“Cố đại phu, có chuyện này ta không biết có nên hỏi hay không?” Hoắc Ngọc Hải cúi đầu, có chút sợ hãi, thấp giọng hỏi.

“Hỏi đi!” Cố Tích Triều mỉm cười. Tiểu tử Liên Vân trại này thật thú vị, mỗi lần đứng trước mặt y, đến thở cũng không dám thở mạnh.

“Mục đại ca nói ngài làm rất nhiều chuyện xấu, để truy sát Đại đương gia, đã giết rất nhiều anh hùng hào kiệt.” Hoắc Ngọc Hải ngẩn lên nhìn Cố Tích Triều. Thật sự rất khó dùng hai chữ “hung tàn” để hình dung thư sinh yếu nhược trước mắt.

“Không phải rất nhiều anh hùng hào kiệt, mà là máu rửa Liên Vân trại, Hủy Nặc thành và Cao Phong Lượng toàn gia, không thể tha thứ.” Cố Tích Triều uống một ngụm canh, ngữ khí bình thản như đang thảo luận lát nữa nên ăn món gì.

“Ngài và Đại đương gia quả thực có thù hận lớn như vậy?” Hoắc Ngọc Hải kinh ngạc.

“Không có…… người đầu tiên công nhận ta chính là Đại đương gia các người, hắn còn tặng ta Liên Vân trại nữa.”

“Vậy tại sao………..”

“Bởi vì ta sai rồi! Vì ta nhìn lầm người.”

“Nhìn lầm người?”

“Ta nhìn lầm Thích Thiếu Thương……….tên đã bắn ra không thể thu lại. Từ giây phút ta phản bội hắn, ta chỉ có thể tiếp tục sai. Bởi vì ta cho rằng nếu không giết hắn ta sẽ chết, ta muốn sống, nên ta chỉ có thể tiếp tục truy sát…..nhưng ta không ngờ……..dù ta làm sai vô số việc……..hắn vẫn không lấy mạng ta………..”

Cố Tích Triều cúi đầu khẽ nói, y quả thực đã sai rất nhiều, sai vì đã không thể tin một Thích Thiếu Thương từng nắm tay y mà nói xem y là tri âm, không thể tin tưởng “hiệp nghĩa” mà Thích Thiếu Thương khắc ghi trong lòng.

Cố Tích Triều chưa từng hối hận, từ trước đến giờ chưa từng làm những việc khiến bản thân phải hối hận. Chỉ có điều, lần này y cảm thấy không cam tâm. Nếu có thể quay lại Kỳ Đình như ngày hôm đó, y sẽ vì Thích Thiếu Thương mà đàn một đêm, hôm sau, lại ung dung rời khỏi.

Như vậy, Thích Thiếu Thương sẽ mãi mãi nhớ đến một Cố Tích Triều cùng hắn gảy đàn múa kiếm, không phải một Cố Tích Triều có huyết hải thâm thù…………….

“Cố đại phu! Mấy người bàn bên cạnh đang nói về Đại đương gia………….” Hoắc Ngọc Hải thấp giọng nhắc nhở. Cố Tích Triều bừng tỉnh, lắng nghe.

———————

Cố mỹ nhân mà chuyên tâm chọn thuốc sẽ như thế này chăng???????