Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 23

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

Beta reader: Yến Linh

CHƯƠNG 23

     Thích Thiếu Thương đứng cạnh cửa chính, tay siết chặt kiếm, một hắc y nhân âm thầm lẻn vào. Hắn cười lạnh, Nghịch Thủy Hàn vô thanh vô tức đâm ra, chỉ có điều, thân kiếm lạnh, kiếm khí lại càng lạnh, kẻ kia lập tức cảnh giác, may mắn tránh thoát.

“Thích Thiếu Thương, mê hương vô tác dụng với ngươi?” hắc y nhân kinh ngạc, Thích Thiếu Thương lắc đầu. Đương nhiên là có tác dụng, chỉ có điều Cố Tích Triều quá nhạy, mê hương chưa vào phòng y đã ngửi thấy.

“Cô nương, cô năm lần bảy lượt xông vào Hủy Nặc thành, lần này lại còn xông vào phòng ta, ta nên làm gì cô?” Thích Thiếu Thương bật cười. Hắn nhận ra giọng nói người này, chính là nữ nhân lần trước muốn thừa cơ cướp đi Mộc Quan Âm.

Nữ nhân nọ nhìn Thích Thiếu Thương, rồi liếc Cố Tích Triều đang hôn mê một cái, cười lạnh quay đầu bỏ đi. Thích Thiếu Thương đề khí đuổi theo, trong lòng kinh ngạc trước khinh công của nàng ta.

Nữ nhân nọ chạy rất nhanh, nhưng không may lại gặp phải Thiết Thủ, miễn cưỡng tiếp một chưởng, mượn lực lùi lại. Thiết Thủ sắc mặt trầm xuống, nội lực tự động lưu chuyển, nữ nhân này trên tay có độc.

“Đường Hân Nhi! Ta đã nói. Chuyện của Bạch Y Tú Hiệp Đoàn Nghiêu Ngọc ngươi có thể tính toán với ta.” Thiết Thủ phát hiện thân ảnh quen thuộc từ phòng Thích Thiếu Thương phi thân ra đã đoán được phần lớn. Đường Môn Tiểu Tiên Nữ xem ra vô cùng muốn giết Cố Tích Triều.

“Đường Hân Nhi? Đường Môn Tiểu Tiên Nữ?” Thích Thiếu Thương thật sự rất kinh ngạc. Hắn không biết ngay cả Đường Môn cũng biết chuyện Mộc Quan Âm, hơn nữa còn động thủ muốn đoạt lấy?

“Thiết Du Hạ! Ngươi không thể bảo vệ y cả đời được!” Đường Hân Nhi cười lạnh, thân ảnh tựa như ma quỷ vội vã thoái lui, Thích Thiếu Thương nhanh chân hơn cản lại. Quả thật phải cảm ơn khinh công đáng sợ của Tiểu Ngọc sư thúc, nhìn cước bộ của Đường Hân Nhi bây giờ, thật sự rất chậm.

“Thiết Thủ, cản lại! Án mạng của môn phái Quan Trung Thần Y có thể có liên quan đến nàng ta!”

—————

Trong lúc Thích Thiếu Thương và Thiết Thủ liên thủ đấu với Đường Hân Nhi, Cố Tích Triều từ từ tỉnh lại. Lắc mạnh đầu, vẫn hoa mắt chóng mặt, Đường Hân Nhi khiến y đau đầu nhất không phải là độc, mà là mê hương.

Độc, có thể giải, nhưng mê hương khi hít vào hoàn toàn không có cách giải, ngay cả Thiết Thủ cũng không chống lại được.

Cố Tích Triều lảo đảo bước đến bên cửa, mơ màng nhìn Thiết Thủ và Thích Thiếu Thương hai người liên thủ vẫn chưa hạ  được Đường Hân Nhi, cười nhạt. Mấy tên đại hiệp này thật phiền phức, viện cớ hiệp nghĩa hạ thủ lưu tình. Nếu là y, không quá ba chiêu là có thể tiễn Đường Hân Nhi lên đường. Không quan tâm đến kết cục nữa, dù sao cũng có Thiết Thủ, Đường Hân Nhi tuyệt đối không thể hạ độc Thích Thiếu Thương được.

Cố Tích Triều dựa vào tường, từng bước từng bước chầm chậm đến nhà kho của Hủy Nặc thành. Nếu y đoán không sai, Đường Hân Nhi chắc chắn không đến một mình, giết y chỉ là mục đích phụ, quan trọng nhất là đoạt lấy Mộc Quan Âm. Cố Tích Triều thầm nghĩ, bây giờ ta lấy đi bảo vật giấu trong Mộc Quan Âm, cho các người từ từ tranh đoạt. Thừa nước đục thả câu, loại chuyện này y làm quen rồi.

Cố Tích Triều đẩy cửa phòng lảo đảo ngã vào trong, có chút phiền não, nếu không phải vì thương tích chưa lành, y sẽ không bị mê hương làm cho thê thảm như vậy. Y gắng gượng đứng lên, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp một đôi mắt lạnh như băng. Cố Tích Triều giật mình, sao lại đến nhanh như vậy?

“Cố Tích Triều, ngươi chưa chết?” kẻ đó lao đến, nắm chặt cổ áo Cố Tích Triều kéo y lên.

Cố Tích Triều muốn tấn công, nhưng bàn tay hắn đang siết chặt cổ y, đến mức y không thở được. Kẻ đó nhìn chằm chằm Cố Tích Triều, nhãn thần phức tạp, cứ đứng đờ ra, không giết cũng không thả y.

“Tích Triều!” kiếm của Thích Thiếu Thương đột ngột đâm tới. Kẻ kia lập tức đẩy Cố Tích Triều về phía hắn, thừa cơ nhảy qua cửa sổ chạy thoát. Thích Thiếu Thương nhanh tay ôm lấy Cố Tích Triều, thấy vết máu bầm trên cổ y, trong lòng bất giác nổi cơn thịnh nộ.

Thích Thiếu Thương và Thiết Thủ đánh lâu không thắng Đường Hân Nhi, không khỏi nghi ngờ nữ nhân này cố ý câu giờ. Thích Thiếu Thương liền rời khỏi vòng chiến, lập tức đến nhà kho của Hủy Nặc thành, không ngờ lại đúng lúc. Nếu như hắn đến trễ một chút, e rằng Cố Tích Triều đã chết.

“Ngươi bị thương?” Thích Thiếu Thương thần sắc căng thẳng nắm lấy tay Cố Tích Triều, mười đầu ngón tay vương đầy máu.

“Không phải máu của ta.” Cố Tích Triều lạnh lùng đáp, ánh mắt oán hận.

“Sao rồi?” Thiết Thủ vừa đến nơi. Cuối cùng vẫn để Đường Hân Nhi chạy thoát. Thực ra, Thiết Thủ cũng không muốn làm khó Đường Hân Nhi, nàng và Đoàn Nghiêu Ngọc vốn dĩ là một đôi trời sinh, chỉ vì một chút hiểu lầm mà tổn thương mạng người.

“Mộc Quan Âm bị lấy đi rồi.” Cố Tích Triều nhìn Thích Thiếu Thương, vẫn còn bực mình chuyện hắn không ra tay ngăn cản.

“Ngươi sao lại ở đây? Ngươi không phải vẫn ở trong phòng sao? Ngươi ở đây làm gì?” Đột nhiên nhớ ra Cố Tích Triều vừa gặp nguy hiểm thế nào, Thích Thiếu Thương bất giác nổi giận. Chỉ cần hắn đến trễ một bước, chỉ một bước, hắn căn bản không dám nghĩ đến kết quả!

“Xem ra………chúng ta phải đến Đường Môn một chuyến rồi!” Thiết Thủ hạ giọng nói.

Cố Tích Triều nhìn ngón tay mình, khẽ nhíu mày. Thương tích do Cố Tích Triều gây ra cho kẻ đó, cả đời cũng đừng mong hồi phục.

“Kẻ đó……..hắn nhận ra ta.” Cố Tích Triều có thể thề, y chắc chắn đã từng thấy đôi mắt đó.

“Cố công tử ngươi không phải đỉnh đỉnh đại danh thiên hạ đều biết hay sao?” Thích Thiếu Thương nhanh chóng nắm chặt tay Cố Tích Triều, hung hăng lau sạch những vệt máu khó chịu kia. Hắn vẫn rất tức giận.

“Ta đúng là đại danh thiên hạ đều biết, nhưng người nhận ra ta, ngoại trừ mấy người các ngươi, những kẻ khác đều đã chết!” Cố Tích Triều bực mình rút tay lại. Tại sao trút giận lên y, Mộc Quan Âm bị cướp đi không phải tại y.

“Kẻ đó có thuốc của Cửu U Thần Quân, lại còn nhận ra ngươi? Xem ra, có cố nhân đến viếng rồi!”

—————

Sau khi hôn sự của Tức Hồng Lệ bị hoãn lại, Đường Môn lại cướp đi Mộc Quan Âm, Thích Thiếu Thương quyết định thay đổi lộ trình.

Về công, hắn muốn điều tra rõ ràng ai đã sát hại Thường Kiều Cung và Tống Hiên Dung. Về tư, hắn phải đoạt lại Mộc Quan Âm.  Vì vậy, Thích Thiếu Thương quyết định đến Đường Môn trước. Còn Tức Hồng Lệ lại càng vì chuyện của Đường Hân Nhi mà không vui, quyết định cùng đến Đường Môn.

Thế là, Thiết Thủ đưa Truy Mệnh và Thủy Phù Dung về Lục Phiến Môn dưỡng thương, sau đó mới đến gặp Thích Thiếu Thương. Còn lại tiểu cô nương Tập Mai Hồng thích lo chuyện bao đồng nhất quyết đòi theo Cố Tích Triều. Dù sao võ công nàng cũng rất khá, có nàng cùng Toái Mộng Đao ở bên Cố Tích Triều, Thiết Thủ cũng có thể yên tâm phần nào.

Tất cả lại một lần nữa chia tay…………