Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 22

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

Beta reader: Yến Linh

CHƯƠNG 22

     Qua vài ngày tĩnh dưỡng, bệnh tình Truy Mệnh có chuyển biến tốt. Quãng thời gian này coi như mọi người được mở mắt, thấy được sự ôn hòa và tình cảm của Thiết Thủ.

“Lần này Truy Mệnh quả thực sung sướng nha! Thiết Thủ đối với y có thể nói là vô cùng cưng chiều, chỉ thiếu điều nâng như trứng hứng như hoa.” Thủy Phù Dung ồn ào. Nếu không phải vì Truy Mệnh bị thương suýt chết, nàng nhất định sẽ cho y một trận. Y dựa vào cái gì mà có thể sai bảo Thiết Thủ này nọ mà nàng không được?

“Thật ra cũng tốt, Truy Mệnh rất nghe lời Thiết nhị gia, không dám làm loạn. Nếu lần này người bệnh là ai đó, chỉ sợ sẽ nghĩ ra một mớ ý nghĩ cổ quái làm khó người khác.” Hoắc Ngọc Hải nhỏ giọng nhắc nhở. Mọi người trong tiểu đình không khỏi che miệng cười thầm.

“Đối xử với y tốt một chút, y vẫn sẽ nói ‘Hừ! Thật là tốt bụng? Hay là sợ ta chết không được?’.”

Mục Cưu Bình bắt chước ngữ khí lạnh lùng của Cố Tích Triều, mọi người không nhịn được nữa cười lớn.

“Sao? Ta tay chân bình thường sao phải cần người chăm sóc? Nếu muốn được vừa nằm vừa ăn như vậy, ta liền tặng ngươi Thần Khốc Tiểu Phủ, đến lúc ngươi tay chân không còn ta sẽ chăm sóc người cả đời.” Cố Tích Triều nhướn mày chầm chậm tiến lại. Mọi người trong tiểu đình ngây ra, Thích Thiếu Thương và Thiết Thủ đằng sau y nỗ lực nhịn cười, mấy tên ngốc muốn đấu với Cố Tích Triều? Không phải là trò cười sao?

“Tích Triều ca ca, Truy Mệnh khỏe hơn chưa?” Tập Mai Hồng quả nhiên trở mặt còn nhanh hơn lật sách, vui mừng chạy đến bên Cố Tích Triều dựa vào y. Nàng là đã xác định Cố Tích Triều thật sự thích nàng mới dám động chân động tay.

“Không sao rồi! Tiếp theo nếu bị Thiết Thủ làm cho buồn chết cũng không liên quan đến ta!” Cố Tích Triều liếc Thiết Thủ một cái. Y ghét nhất chính là việc này, ban đầu cũng chỉ vì một câu “không được” của Thiết Thủ mà y ngay cả cửa phòng cũng không bước ra được.

“Y lúc ra đời đã bị thương, sức khỏe không tốt, tốt nhất là tĩnh dưỡng thêm mấy ngày.” Thiết Thủ cười nhạt. Hắn rất cảm kích Cố Tích Triều đã tận lực cứu Truy Mệnh. Thật ra sắc mặt y cũng không tốt, lại không hề than vãn nửa lời.

“Là để ngươi yên tâm phải không?” y vẫn không từ bỏ, tìm được cơ hội liền đả kích Thiết Thủ, có điều hắn không thể bị đẩy ngã.

“Là vì tốt cho y cũng được, để cho ta yên tâm cũng được, tóm lại để y tĩnh dưỡng thêm mấy ngày. Còn nữa, đừng nghĩ đến việc trộm rượu mang vào cho y.” Thiết Thủ sắc mặt trầm xuống. Đừng tưởng hai người bọn họ ở trong phòng thì thầm to nhỏ gì hắn đều không nghe.

Thích Thiếu Thương cuối cùng không nhịn được mà cười lớn, một phần vì mừng cho Truy Mệnh, một phần là vì cảm thấy thú vị. Truy Mệnh bệnh tình mới đỡ hơn một chút đã muốn ra ngoài đi dạo, lúc nào cũng bị Thiết Thủ cản lại, nhìn Cố Tích Triều và Truy Mệnh có cùng địch thủ quả thực rất thú vị.

“Có chuyện gì mà vui như vậy?” Hách Liên Xuân Thủy và Tức Hồng Lệ cũng đến. Mọi người nhìn hắn, lại nhìn Thích Thiếu Thương, đột nhiên tất cả đều im lặng.

Cố Tích Triều nhếch miệng, cười lạnh, y chờ xem kịch hay.

————

“Huynh nói…………bọn họ có đánh không?”  Thủy Phù Dung níu tay áo Thiết Thủ hỏi. Mọi người tự động tránh mặt, trong tiểu đình chỉ còn lại Thích Thiếu Thương, Hách Liên Xuân Thủy và Tức Hồng Lệ ba người.

“Nếu đánh ta sẽ đứng về phía Đại đương gia! Vốn là Tiểu Yêu không đúng!” Mục Cưu Bình quan tâm ngóng nhìn qua.

“Nếu ta là Tức Hồng Lệ, cả hai tên đó đều không chọn! Không tên nào xứng đáng!” Cố Tích Triều bật cười. Hoắc Ngọc Hải nhìn y ngây ngốc, trong lòng nghĩ Cố đại phu và Tức thành chủ đứng cạnh nhau chắc chắn sẽ đẹp như tranh.

“Không chọn bọn họ chẳng lẽ chọn huynh?” Tập Mai Hồng ánh mắt sáng rực, chỉ lo thiên hạ không đủ loạn.

“Nếu nàng ấy không muốn giết ta, chuyện này có thể suy nghĩ.” Cố Tích Triều nháy mắt với nàng. Hai người như thể vừa nghĩ ra quỷ kế gì mà nhìn nhau cười thầm.

“Mấy lời này chỉ có thể nói ở đây, nếu nói trước mặt Tức Hồng Lệ, xem thử nàng ấy có giết ngươi không?” Thiết Thủ lắc đầu. Cố Tích Triều có phải thấy cuộc đời mình quá bình an, không gây náo loạn không vui?

“Đợi đã! Có chuyện rồi!” Thủy Phù Dung kêu lên. Chỉ thấy Tức Hồng Lệ gương mặt vô cùng tức giận rời khỏi tiểu đình, Hách Liên Xuân Thủy vội vàng đuổi theo, còn Thích Thiếu Thương ở lại cười khổ.

“Tức thành chủ hồi tâm chuyển ý rồi sao?” Mục Cưu Bình xông vào tiểu đình. Thật là hỏi thừa, ai cũng đều thấy Tức Hồng Lệ sắc mặt xấu như thế nào.

“Hồng Lệ nói việc ngu ngốc nhất mà nàng từng làm trong đời là chờ ta lấy nàng. Bị người ta nói thẳng như vậy thật khó chịu.” Thích Thiếu Thương cười khổ. Cố Tích Triều đắc ý cười, y đã sớm nói Tức Hồng Lệ thật sự là một nữ nhân ngu ngốc.

“Còn Hách Liên công tử? Ta thấy sắc mặt hắn cũng rất khó coi.” Thiết Thủ quan tâm hỏi. Bọn họ đến không phải để chúc mừng hôn sự này sao? Sao lại thành ra thế này.

“Hắn cũng thật hồ đồ! Lại đi hỏi Hồng Lệ có phải vì không cần ta mới chọn hắn.” Thích Thiếu Thương thở dài cười khổ. Hắn là thành tâm chúc phúc cho hai người họ, sao cuối cùng lại trở thành hắn không đúng.

“Tức Hồng Lệ có khí phách của nàng, có tự tôn của nàng, gặp phải hai tên ngốc các ngươi chính là bất hạnh lớn nhất trong đời nàng.” Cố Tích Triều bất bình thay cho Tức Hồng Lệ. Cho dù thế nào, nam nhân cũng không nên phụ lòng nàng.

“Ôi…… ngươi nói chuyện khẩu khí rất giống Hồng Lệ……” Thích Thiếu Thương cười gượng.

———–

Không ngoài dự đoán, hôn sự bị Tức Hồng Lệ hoãn lại. Một mặt vì nàng giận Hách Liên Xuân Thủy không biết lựa lời mà nói, mặt khác là vì nàng vô cùng khó chịu khi bị người khác hạ dược khống chế. Nếu không điều tra rõ chuyện này nàng sẽ không nghỉ ngơi.

“Tiểu Yêu! Đừng như vậy, đại trượng phu dám làm dám chịu, xin lỗi Hồng Lệ, nàng ấy không giận nữa là không sao rồi!” nhìn Hách Liên Xuân Thủy chuẩn bị rời đi, Thích Thiếu Thương đuổi theo an ủi.

“Thích Thiếu Thương ngươi đừng đắc ý! Rồi ngươi cũng sẽ có ngày này!” Hách Liên Xuân Thủy hung hăng trừng mắt nhìn Thích Thiếu Thương. Tuy rằng biết rõ không phải lỗi của Thích Thiếu Thương, nhưng nhìn thấy bộ mặt tươi cười đó, Hách Liên Xuân Thủy không nhịn được liền trút giận lên hắn.

“Cũng tốt! Hai người các ngươi cũng thật xứng đôi, một con thần long, một con độc long. Ta xem ngươi cuối cùng chết thế nào.” Hách Liên Xuân Thủy dường như nhớ ra điều gì, vừa cười vừa nói một câu không đầu không đuôi, mắt nhìn Thích Thiếu Thương đầy thâm ý, quay đầu rời khỏi Toái Vân Uyên.

“Tiểu Yêu đang nói cái gì vậy?” Thích Thiếu Thương ngây ngốc gượng cười.

————–

Tối đó, Thích Thiếu Thương quay qua quay lại mãi vẫn không ngủ được. Chính là vì nghĩ không thông câu nói cuối cùng của Tiểu Yêu là có ý gì? Cố Tích Triều ở bên cạnh hắn yên lặng đọc y thư, không muốn quan tâm đến cái tên thích nói lung tung bên cạnh.

“Tiểu Yêu cuối cùng là muốn nói cái gì? Cái gì gọi là xứng đôi? Lại còn thần long với độc long, Tiểu Yêu đang nói cái gì chứ?” Thích Thiếu Thương gãi đầu. Cố Tích Triều làm rơi mất y thư, ngây ra nhìn Thích Thiếu Thương.

“Sao vậy?” Thích Thiếu Thương ngồi dậy, quan tâm hỏi. Sắc mặt Cố Tích Triều trắng đến đáng sợ.

“Không có gì………” Cố Tích Triều quay đầu đi. Thích Thiếu Thương đảo mắt, khi Cố Tích Triều nói không có gì thì chắc chắn là có chuyện.

Vẫn còn muốn hỏi, Cố Tích Triều lại vội vàng vươn tay bịt mũi và miệng hắn. Thích Thiếu Thương trợn mắt, đang lúc muốn phản đối lại thấy Cố Tích Triều hít hít không khí xung quanh, đột nhiên không biết vì sao hôn mê ngã xuống. Thích Thiếu Thương nhanh chóng kéo y vào lòng, trong lòng cảnh giác lặng lẽ xuống giường, rút Nghịch Thủy Hàn ra………..