Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 21

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

Beta reader: Yến Linh

CHƯƠNG 21

     Sáng sớm trên Toái Vân Uyên, khắp nơi sương mù dày đặc tỏa ra hàn khí.

Hách Liên Xuân Thủy nhìn cảnh sắc nơi này, bất giác tâm trạng càng lúc càng xấu. Không phải vì sợ Tức Hồng Lệ sau khi gặp lại Thích Thiếu Thương sẽ bỏ rơi hắn. Hoàn toàn tương phản, Tức Hồng Lệ cả đêm vui vẻ tán gẫu với hai tiểu cô nương nọ, còn Thích Thiếu Thương đến bóng dáng cũng không thấy đâu.

Nhưng càng như vậy, Hách Liên Xuân Thủy càng khó chịu. Thà rằng Thích Thiếu Thương quang minh chính đại đến đoạt tân nương, còn hơn bây giờ hắn lúc nào cũng phải đề phòng.

“Trận Tiền Phong! Đại đương gia nhà ngươi đâu?” Hách Liên Xuân Thủy đuổi theo Mục Cưu Bình và Hoắc Ngọc Hải rảnh rỗi đang đi dạo khắp nơi. Hai người nhìn nhau, ấp a ấp úng cả ngày nói không nên câu.

“Đại đương gia……. Đại đương gia ở chỗ Cố đại phu đang trị thương cho Truy Mệnh……..” Hoắc Ngọc Hải phiền muộn đáp. Chuyện này hắn cũng không hiểu rõ lắm, Đại đương gia một chút cũng giúp không được, đi theo chẳng phải là làm phiền người ta sao?

“Cố đại phu? Cố Tích Triều?” Hách Liên Xuân Thủy kinh ngạc. Hôm qua đã thấy hai người này có gì đó không bình thường, ngươi một câu ta một lời, có chỗ nào giống có huyết hải thâm thù?

“Cũng không biết Đại đương gia đang nghĩ gì? Cả ngày theo sát Cố Tích Triều, đối với Hồng Lệ tỷ cũng không có quan tâm như vậy…….” Mục Cưu Bình nhỏ giọng oán hận, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hách Liên Xuân Thủy. Dù thế nào, hắn vẫn cho rằng Tức Hồng Lệ là người của Thích Thiếu Thương.

“Thích Thiếu Thương rất tốt với Cố Tích Triều?” Hách Liên Xuân Thủy thấy rất thú vị. hắn chỉ biết hai người họ trước đây là huynh đệ kết nghĩa, sau này trở mặt thành thù. Thích Thiếu Thương kể ra cũng thật lợi hại, huynh đệ của hắn không chết thì cũng trở mặt với hắn.

“Cái……cái này cũng không phải là rất tốt, thương tích của Cố đại phu là do Đại đương gia gây ra………..” Hoắc Ngọc Hải gãi đầu. Mục Cưu Bình cũng gật đầu đồng tình.

“Cho nên, Thích Thiếu Thương vẫn rất hận y?” Hách Liên Xuân Thủy cảm thấy mơ hồ, ân oán của hai người đó quả thật khó phân biệt. Nếu không phải vì Thích Thiếu Thương tin lầm Cố Tích Triều, xem y là tri âm, thì sẽ không có kết cục như vậy.

“Cũng không biết Đại đương gia còn hận hay không? Bình thường ở chung với Cố đại phu vẫn nói nói cười cười.” Hoắc Ngọc Hải cuối cùng vẫn đứng về phía Cố Tích Triều. Dù sao đi nữa, hắn cũng chưa từng thấy những thủ đoạn tàn nhẫn của Cố Tích Triều, suốt dọc đường, chỉ thấy y tận tâm tận lực cứu người, tuy rằng lời lẽ “sắc sảo” nhưng nghe xong rồi thôi cũng không cần để bụng.

“Bởi vậy mới thật kỳ lạ. Nói Đại đương gia tốt với Cố Tích Triều, nhưng lại không buồn để ý y thương tích đầy mình sắp chết đến nơi, hết kéo lại đẩy, hoàn toàn không giống Đại đương gia chăm sóc Hồng Lệ tỷ. Nhưng nói Đại đương gia không tốt với Cố Tích Triều cũng không phải, mỗi lần có nguy hiểm, người đầu tiên bảo vệ y luôn là Đại đương gia. Thật là khiến người ta hồ đồ!” Mục Cưu Bình có bao nhiêu phiền muộn trong lòng đều trút ra hết.

“Thích Thiếu Thương con người này thật thú vị!” Hách Liên Xuân Thủy nghe xong không nhịn được cười. Hắn nghĩ, đừng nói mấy tên ngốc này không hiểu, chỉ sợ ngay cả Thích Thiếu Thương cũng không hiểu.

“Hách Liên công tử hiểu được gì sao?” Hoắc Ngọc Hải rất kinh ngạc, tại sao Hách Liên Xuân Thủy bộ dạng ung dung tự đắc ta đây biết hết như vậy.

“Hiểu? Hiểu cái gì? Ta chỉ biết, Cố Tích Triều không phải người bằng giấy, bảo vệ y kỹ như vậy làm gì?”

————-

Thích Thiếu Thương và Thiết Thủ đợi bên ngoài phòng Truy Mệnh. Cố Tích Triều khi đang trị bệnh cho người khác rất ghét bị làm phiền, cho nên tất cả đều bị y đuổi ra ngoài.

“Đừng tỏ ra đau khổ như vậy chứ, Cố Tích Triều không phải đã nói, Truy Mệnh không chết được! Huynh không phải cả đêm truyền chân khí cho y sao, y bây giờ dù muốn chết cũng khó.” Thích Thiếu Thương an ủi Thiết Thủ cả đêm không ngủ đứng bên cạnh. Cũng may hắn nội lực thâm hậu, qua một đêm mà vẫn còn đứng vững ở đây, đổi lại là Thích Thiếu Thương chắc chắn bây giờ sẽ ngủ say như chết.

“Truy Mệnh từ trước đến giờ chưa từng kêu đau, nhưng mà đêm qua…….” Thiết Thủ siết chặt tay.

“Thiết Thủ……..huynh để ta đánh huynh một chưởng thử xem có đau không! Người ta kêu đau một chút cũng là chuyện lớn sao………..” Thích Thiếu Thương lắc đầu. Sao lại có người cố chấp như vậy, rõ ràng là không sao rồi, không chết được, vẫn còn ra vẻ như trời sắp sập.

“Nếu huynh đánh xong, Truy Mệnh có thể bớt đau một chút, vậy ta tình nguyện cho huynh đánh.” Thiết Thủ thành khẩn. Thích Thiếu Thương á khẩu, Truy Mệnh nếu không qua khỏi, chỉ e rằng Lục Phiến Môn có thêm một người điên.

“Để Thích Thiếu Thương đánh ngươi? Sợ rằng tay hắn sẽ gãy trước! Ta không muốn cứu hắn!” Cố Tích Triều đẩy cứa bước ra, giơ cánh tay trái tuy đã lành nhưng vẫn vô lực ra. Tay của y chính là do Thích Thiếu Thương đánh gãy.

“Truy Mệnh khỏe hơn chưa?” Thiết Thủ vội hỏi. Cố Tích Triều khẽ nhíu mày, Thiết Thủ tim như thắt lại.

“Mệnh y tốt hơn ta nhiều, ngươi có tin vết thương của y khỏi nhanh hơn ta?” Cố Tích Triều thỏa mãn nhìn bộ dạng căng thẳng của Thiết Thủ, xem như y biết được nên dùng phương pháp gì trị Thiết Thủ.

“Ngươi bớt toan tính đi! Đối phó Truy Mệnh ngươi không làm được đâu, y cho dù tài trí không bằng ngươi nhưng võ công tuyệt đối không kém ngươi.” Thích Thiếu Thương thở dài. Cố Tích Triều vô cùng kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn, cái tên này sao lần nào cũng đoán được ý đồ của y.

Sau đó y lại nhìn Thiết Thủ đề phòng. Y cũng không muốn chọc giận một người đang phiền muộn thần trí không tỉnh táo, tâm trạng không bình thường.

“Thế bá từng nói, ngươi chính là độc long, không thể bỏ mặc không quản. Cho nên ngươi không cần phí tâm phí sức, ta nói lại lần nữa, nếu ngươi dám hại người ta nhất định phế hết võ công của ngươi.” Thiết Thủ bình tĩnh cảnh cáo. Cố Tích Triều như bị sét đánh hung hăng trừng mắt với Thiết Thủ và Thích Thiếu Thương.

“Được! Xem như các ngươi giỏi!” nghiến răng quay đầu bỏ đi, y tuyệt đối không chịu thua như thế này.

“Huynh thật sự yên tâm sao? Ta sợ Cố Tích Triều nổi giận sẽ ra tay với Truy Mệnh.” Thích Thiếu Thương có chút lo lắng. Loại người như Cố Tích Triều, nếu bị ép đến đường cùng, nổi điên lên chuyện gì cũng dám làm.

“Không cần lo lắng, Cố Tích Triều rất giống Vãn Tình, là một tên ngốc cố chấp. Người khác tốt với y, y sẽ cả đời ghi nhớ trong lòng. Truy Mệnh đối với Cố Tích Triều có thể nói là thành tâm thành ý, cho nên Cố Tích Triều chắc chắn không bao giờ làm hại y.” Thiết Thủ mỉm cười.

“Thật sao? Sao y đối với ta hạ thủ không hề lưu tình?” Thích Thiếu Thương oán trách. Thiên lý truy sát y cũng có thể làm được? Mà hắn lại là người đầu tiên công nhận tài năng của y.

“Huynh không phải vẫn đang sống tốt?”

9 thoughts on “Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 21

  1. ây da , 2 người đi chọc tức 1 người nha ! Đầu đất với bánh bao thiệt là làm đúng ý fan quá ! Mỹ nhân giận đến ko nói gì đc ~ XD XD XD XD

    Hách Liên ca ca cũng nhận ra tình cảnh của bánh bao kìa ! * nhảy tung tăng *

    Mục Cưu Bình à , Đại đương gia của ngươi đã ko còn thuộc về Hồng Lệ tỷ đâu , ngươi đừng có mơ mộng hảo nữa . * xoa đầu xoa đầu *

  2. “Thích Thiếu Thương thành khẩn” cái này chắc nàng type sai phải là “Thiết Thủ thành khẩn” chứ nhỉ?
    cái câu cuối của bánh bao sao giống hờn trách thế này *liếc liếc mắt*
    Hách liên Xuân Thủy xem như ngươi yên tâm rồi nhá, không ai tranh giành Hồng Lệ với ngươi nữa đâu.Người ta chỉ đua nhau giành mỹ nhân thui 😀

      1. haizzz sao những kẻ thông minh kia ko nói cho tên bánh bao kia là hắn đang yêu mỹ nhân nhỉ ?

        cái câu cuối đc xem là bảo vệ vợ của Thích đại hiệp nha ~

  3. Cái mặt Thiết Thủ lo cho Truy Mệnh nhìn khờ thấy ớn! Nhưng mà anh bàn chuyện của anh Thương và anh Triều (2 câu cuối) cũng sáng suốt lắm mà, ngược lại lúc anh Thương trấn an anh Thiết cũng rất thông minh 1 ~~> chuyện người thì sáng, chuyện mình thì quáng!

Leave a Reply