Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 20

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

Beta reader: Yến Linh

CHƯƠNG 20

     Bình an đáp xuống đất, Cố Tích Triều lập tức điểm vài huyệt đạo của Truy Mệnh, áp tay vào lưng y truyền chân khí giúp y bảo vệ tâm mạch, không lưu tâm đến những người xung quanh đang loạn đấu. Cố Tích Triều chỉ biết rằng, nếu không kịp thời cứu chữa, Truy Mệnh nhất định không thoát chết.

Hắc y nữ tử đấu với mấy người Tức Hồng Lệ thấy thời cơ đã mất, bèn mượn uy lực Kinh Diễm Nhất Thương của Hách Liên Xuân Thuỷ mà lui, đến sau lưng Thích Thiếu Thương âm thầm ra tay. Nhưng Cửu Hiện Thần Long tựa như sau lưng có mắt, chỉ một kiếm đã khiến nàng ta thối lui ba bước.

“Nghịch Thủy Hàn quả là lợi hại, Thích Thiếu Thương quả là thần dũng.” Hắc y nữ tử cười lạnh, quay người bỏ đi, chỉ vài bước đã không còn bóng dáng.

Thích Thiếu Thương vốn muốn tiếp tục đấu, lại phát hiện Thiết Thủ chăm chăm nhìn đầu cầu bên kia. Nhìn Cố Tích Triều sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, cuối cùng không gượng được mà thổ huyết, trái tim Thích Thiếu Thương như thắt lại. Ngay trước khi Cố Tích Triều  ngã xuống, Thích Thiếu Thương vội kéo y vào lòng, tiếp theo vươn tay định truyền chân khí giúp Truy Mệnh trị thương. Không ngờ có người còn nhanh hơn hắn, Thiết Thủ hoảng loạn đỡ lấy Truy Mệnh, biểu cảm bi thương.

Thiết Thủ vừa tỉnh lại đã thấy Cố Tích Triều và Truy Mệnh sắc mặt trắng bệch. Hắn không thể nghĩ ra ai có thể khiến Truy Mệnh bị thương nặng như vậy. Đến khi truyền chân khí cho y mới cảm nhận được, là do chính hắn đả thương Truy Mệnh, gần như khiến tất cả kinh mạch của y đứt đoạn. Thiết Thủ bất giác run rẩy, sự hoảng loạn từng chút từng chút một xâm chiếm hắn, gần như hạ gục một Thiết Thủ kiên cường vững vàng.

“Thiết Thủ, nếu ngươi ngã gục, vậy Truy Mệnh chắc chắn không cứu được!” Cố Tích Triều thấy Thiết Thủ thần sắc xấu đi, lập tức nhắc nhở. Một chiêu của Thiết Thủ không như của Thích Thiếu Thương có thể dễ dàng cứu chữa.

Thiết Thủ nghe xong lập tức tỉnh ngộ. Cố Tích Triều nói đúng, bây giờ không phải lúc để bi thương hối hận, đợi thương tích Truy Mệnh lành hẳn lúc đó tạ tội, bồi thường cho y. Bây giờ quan trọng nhất là cứu người.

“Ngươi gắng gượng nổi không?” Thích Thiếu Thương nhìn Cố Tích Triều, cái tên ngốc chỉ biết cứu người mà quên mất bản thân thương tích chưa lành hẳn. Cố Tích Triều gật đầu, thuận tay lau đi vết máu trên khóe miệng, nhìn Thích Thiếu Thương cười khổ. Xem ra làm bằng hữu của hắn so với làm địch thủ thê thảm hơn nhiều!

“Tên Liên Vân trại! Chuẩn bị thuốc!” Cố Tích Triều ra lệnh. Hoắc Ngọc Hải không rõ vì sao lại tiếp tục ngơ ngẩn vâng lời. Thiết Thủ nhanh chóng ôm Truy Mệnh lên, tất cả cùng quay vào Hủy Nặc thành.

—————

Mọi người ở bên ngoài phòng Truy Mệnh lo lắng, Thủy Phù Dung và Tập Mai Hồng thỉnh thoảng lại lén nhìn Thiết Thủ. Nếu không phải do tình hình nguy cấp, nếu không phải sinh mạng Truy Mệnh như chỉ mành treo chuông, hai nàng chắc chắn sẽ cười thật thoải mái. Mấy khi được thấy đại danh bổ Thiết Thủ kinh hoảng thất sắc.

“Yên tâm đi! Cố Tích Triều sẽ không để y chết.” Thích Thiếu Thương vỗ vai Thiết Thủ, nhẹ giọng an ủi. “Cố Tích Triều từng nói, Truy Mệnh là người đầu tiên ở Lục Phiến Môn nói chuyện với y, lại không giận dữ với y! Trên đời này ngoài Vãn Tình ra chỉ có Truy Mệnh thật tâm tốt với y mà không mong báo đáp, y nhất định không để Truy Mệnh chết!”

Thích Thiếu Thương bất giác vô cùng tin tưởng y thuật của Cố Tích Triều, đây đại khái chính là “bệnh lâu thành lương y”1.

Cửa phòng mở, Cố Tích Triều gương mặt trắng bệch bước ra, nhìn mọi người đứng ngoài bất giác ngây ra.

“Cả đám người tụ tập ở đây làm gì? Sợ ta thừa nước đục thả câu?” Cố Tích Triều cười lạnh. Có điều lần này ngay cả Mục Cưu Bình cũng bắt đầu quen rồi, sao lại có người thích cả ngày toàn nói những lời khó nghe như vậy? Rõ ràng trong lòng còn lo lắng hơn người khác, lại cố ý vờ như không quan tâm……

“Truy Mệnh sao rồi?” Thích Thiếu Thương bật cười. Hắn nghĩ, nếu có một ngày Cố Tích Triều nói chuyện cung kính lễ nghĩa, hắn chắc chắn sẽ bị dọa chết.

“Không chết được….. Thiết Thủ đại nhân thật là uy vũ!” Cố Tích Triều không quên thêm vào một câu không biết làm châm chọc hay tán thưởng. Thiết Thủ cả người cứng đờ, khó khăn nhìn Cố Tích Triều. Chỉ cần thêm một câu, một câu thôi là có thể khiến Thiết Thủ thảm bại, đôi mắt Cố Tích Triều không khỏi sáng lên.

Cố Tích Triều vẫn còn muốn nói, không ngờ bị Thích Thiếu Thương nắm cổ áo kéo lại. Thiết Thủ bị hắn đẩy vào phòng.

“Truy Mệnh giao cho huynh chăm sóc vậy, à……theo kinh nghiệm của ta, tốt nhất huynh nên ở cạnh y! Nếu không để y đang ngủ lại đoạn khí thì phiền lắm!” Thích Thiếu Thương tươi cười kéo Cố Tích Triều đi khỏi.

————–

“Thích Thiếu Thương, đủ rồi! Buông ra!” Cố Tích Triều giận dữ gật tay lại. Thích Thiếu Thương đành phải buông tay y ra.

“Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang nghĩ gì, hạ gục Thiết Thủ cũng không có lợi cho ngươi!” Thích Thiếu Thương nhướn mày. Sao lại có kẻ suốt ngày toan tính hại chết người duy nhất bảo vệ y? Thiết Thủ đã đắc tội gì với y, khiến cho Cố đại công tử tận tâm tận lực đẩy ngã hắn?

“Ngươi biết?” Cố Tích Triều cũng nhướn mày. Y không tin không có Thiết Thủ y không thể sống tiếp.

“Đừng tưởng chỉ có Thiết Thủ khắc chế được ngươi! Nếu để ta biết ngươi lại làm hại người vô tội…….ngươi cứ việc thử xem!” Thích Thiếu Thương thần sắc đột nhiên thay đổi, hắn tuyệt đối không nói đùa.

Cố Tích Triều trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng kiềm chế bản thân. Tạm thời y chịu nhượng bộ, nhưng Thích Thiếu Thương đừng mong vĩnh viễn chiếm thế thượng phong.

“Mắng đủ chưa? Mắng đủ rồi ta đi ngủ!” Cố Tích Triều quay đầu bỏ đi, nhưng tay lại bị Thích Thiếu Thương nắm lại. Nếu không phải vì thương tích chưa lành không phải đối thủ, y nhất định sẽ một chưởng đánh chết cái kẻ đang đứng sau lưng y cười vui vẻ.

“Sáng sớm khung cảnh mỹ lệ như vậy, cùng ta tán gẫu đi!” Thích Thiếu Thương đúng là nói dối không chớp mắt. Trên đầu mây đen trùng điệp, ở đâu ra “khung cảnh mỹ lệ”? Cố Tích Triều vốn dĩ muốn nói, đột nhiên đổi ý, dường như hiểu ý Thích Thiếu Thương mà bật cười.

“Thích đại hiệp quả nhiên tốt bụng! Lại còn lo lắng cho kẻ thân mang trọng tội như ta! Sao? Sợ ta thương tích chưa lành hẳn sẽ ngủ luôn không tỉnh?”

“Cũng phải! Ta quả thực vừa tốt bụng vừa nghĩa hiệp! Ngươi lần đầu tiên quen biết ta sao? Ngươi nói thêm vài lời khó nghe ta vẫn cứu ngươi, hơn nữa, nghe mãi cũng quen rồi!”

“Thích Thiếu Thương, ngươi đối xử với ta tốt như vậy là có ý đồ gì?” Cố Tích Triều nổi giận.

Thích Thiếu Thương nhìn chăm chăm y bất giác ngẩn ngơ. Con người có phải đều không phân biệt tốt xấu? Tại sao hắn vẫn luôn cảm thấy có người dù đang tức giận cũng vẫn rất đẹp, đầu tiên là Tức Hồng Lệ, sau đó là Cố Tích Triều? Khoan khoan…………sao lại so sánh Tức Hồng Lệ với Cố Tích Triều? Thích Thiếu Thương lắc mạnh đầu.

“Thích Thiếu Thương!” Cố Tích Triều càng giằng co, Thích Thiếu Thương lại càng nắm chặt.

“Bỏ đi! Không phải ngươi nói mệt rồi sao? Vậy về phòng ngủ đi!” Thích Thiếu Thương dứt lời liền kéo y đi. Cố Tích Triều thấy hắn căn bản không có ý định buông tay, bất đắc dĩ đành phải đi theo.

————–

(1) bệnh lâu thành lương y: mắc bệnh lâu ngày tự nhiên sẽ có hiểu biết về y thuật

Tâm trạng tốt khuyến mãi thêm, mình không biết xóa chữ trong tranh, mọi người thông cảm.

Bánh bao *vuốt tóc mỹ nhân*: Tích Triều, ta rất thích ngươi.

Mỹ nhân *mỉm cười quay đi*: Ừ, ta cũng rất thích bản thân ta.