Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 19

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

Beta reader: Yến Linh

Khuyến mãi: Tiểu Cố và Tiểu Truy đứng cạnh nhau sẽ như thế này này.

 CHƯƠNG 19

     Tập Mai Hồng đung đưa chân, ngồi cắn hạt dưa nhìn Cố Tích Triều bận rộn, tươi cười để lộ hàm răng trắng như ngọc. Trước khi đến đây đã nghe Thủy Phù Dung nói Cố Tích Triều và Truy Mệnh rất giống nhau, bây giờ tận mắt nhìn thấy vẫn cảm thấy thật thú vị.

Hai người này khi vừa nhìn thấy sẽ cảm thấy rất giống nhau, nhất là gương mặt, đôi mắt, sống mũi,……, nếu chỉ nhìn qua sẽ tưởng là cùng một người! Nhưng bọn họ khi đứng cạnh nhau lại cảm thấy không giống lắm.

Như Cố Tích Triều, luôn luôn để lộ ra một vài biểu cảm, dù là vô tình, không bao giờ thấy nơi Truy Mệnh. Còn Truy Mệnh, luôn luôn tươi cười như thể vừa có được bảo bối gì đó, hoặc là ngơ ngơ ngẩn ngẩn, mà những biểu cảm này, không bao giờ thấy nơi Cố Tích Triều.

Tập Mai Hồng càng nhìn càng có hứng thú. Nàng chắc chắn phải bắt hai người hoán đổi thân phận, xem thử Thiết nhị gia lúc nào cũng nghiêm túc sẽ làm gì bọn họ?

“Tập tam tiểu thư nhìn đủ rồi? Vừa lòng chưa?”

Cố Tích Triều mỉm cười, y là thành tâm thành ý đối xử tốt với Tập Mai Hồng. Dù sao đi nữa, nàng cũng là ý trung nhân của Lãnh Huyết. Nhìn Tập Mai Hồng lại nghĩ đến Lãnh Huyết, hai người học quả thật là tương sinh tương khắc, rất thú vị.

“Chưa vừa lòng! Linh Linh Thất nói huynh là bằng hữu của huynh ấy, nhưng huynh không phải là đại ma đầu xấu xa sao?” Tập Mai Hồng tính tình thẳng thắn. Lần này Cố Tích Triều xem như được lĩnh hội, tiểu cô nương có thể khiến Tứ Đại Danh Bổ đau đầu quả nhiên có bản lĩnh.

“Cô thấy ta có giống không?” Cố Tích Triều buông tay, tỏ vẻ vô tội.

“Không giống, kẻ nào bị huynh lừa gạt ức hiếp nhất định là do hắn quá ngu ngốc!” Tập Mai Hồng tự tin nói. Thích Thiếu Thương  vốn đang ngồi bên cạnh uống trà, trà chưa kịp uống hết đã phun cả ra. Truy Mệnh và Thủy Phù Dung ở bên cạnh nhịn cười.

“Tam tiểu thư sao lại đến đây? Ta tưởng rằng tam tiểu thư toàn tâm toàn ý nghĩ về Lãnh Huyết?” Cố Tích Triều đắc ý nhìn Thích Thiếu Thương, sau đó vui vẻ hỏi Tập Mai Hồng. Quả nhiên, tiểu cô nương liền đỏ mặt, vừa ngượng vừa giận trừng mắt với y.

“Ai……ai toàn tâm toàn ý nghĩ về tên ngốc Linh Linh Thất? Ta là vì Đại sư huynh bảo ta về Lục Phiến Môn báo tin, đệ tử của Quan Trung Thần Y, Thường Kiều Cung và Tống Hiên Dung đều bị người ta giết rồi!” Tập Mai Hồng vội vàng giải thích. Truy Mệnh và Thủy Phù Dung càng cười lớn hơn. Ngay cả Đại sư huynh mà cũng mang ra làm lý do, còn nói không nghĩ đến Lãnh Huyết.

“Thường Kiều Cung và Tống Hiên Dung đều chết rồi?”

Thích Thiếu Thương kinh ngạc. Đệ tử của Quan Trung Thần Y tổng cộng chỉ có vài người, Thường Kiều Cung và Tống Hiên Dung đều là đệ tử chân truyền, tuy không biết võ công cũng không được xem là người trong giang hồ, nhưng y thuật cao minh lại nhân từ độ lượng, rất được nhân sĩ võ lâm kính trọng.

“Wa! Vậy đệ tử của lão Quan không phải chỉ còn sót lại một mình ngươi sao?”

Truy Mệnh nhìn Cố Tích Triều, đệ tử mà Phú Huệ Linh yêu thương nhất chính là y. Có thể chữa khỏi cho một người điên, lại còn dạy y y thuật, mỗi lần nhắc đến là Phú Huệ Linh lại đắc ý.

“Thứ nhất, lão già đó họ Phú không phải họ Quan! Thứ hai, là ông ta tự nhận ta làm đồ đệ, không phải ta bái ông ta làm sư phụ!” Cố Tích Triều lạnh nhạt nói. Y thật không hiểu, trước đây là Cửu U Thần Quân, bây giờ là Quan Trung Thần Y, Cố Tích Triều y thật sự là ai gặp cũng yêu?

“Vô Tình có nói tại sao bọn họ chết không?” Thích Thiếu Thương hỏi. Dù sao hắn cũng là bổ đầu của Lục Phiến Môn, không thể không quan tâm.

“Đại sư huynh vẫn đang điều tra, huynh ấy muốn mọi người bảo vệ người còn sót lại!” Tập Mai Hồng chỉ Cố Tích Triều. Thần Y vân du tứ hải hiện giờ không rõ tung tích, môn phái chỉ còn lại Cố Tích Triều đang ở đây.

“Yên tâm đi! Tai họa trải qua ngàn năm cũng vẫn còn, Cố Tích Triều sẽ còn sống đến trăm tuổi!” Thích Thiếu Thương nói.

————

Cố Tích Triều bận rộn cả nửa ngày, chúng tiên tử Hủy Nặc thành, còn có người của ba bang mười sáu phái kể như hoàn toàn tỉnh lại. Chỉ có điều kẻ hạ độc là ai, ngay cả Tức Hồng Lệ cũng trúng độc, quả thực là một đối thủ đáng sợ. Lúc này, người canh gác Toái Vân Uyên hồi báo, Thiết Thủ đã đến Hủy Nặc thành.

“Nhị sư huynh!” Người đầu tiên xông ra ngoài đương nhiên là Truy Mệnh, vui mừng chạy ra đón người. Thích Thiếu Thương và những người khác theo sau, vị bổ đầu vang danh thiên hạ cuối cùng cũng đến.

“Truy Mệnh!” Thiết Thủ mỉm cười đứng trên cầu. Trường bào xanh thẫm tung bay, khí chất an nhiên tự tại.

Thích Thiếu Thương thấy hắn bình an vô sự, ban đầu vui mừng, đột nhiên lại cảm thấy có gì đó không đúng. Ngay cả Thích Thiếu Thương khi gặp Truy Mệnh ở đây cũng thấy bất ngờ, tại sao Thiết Thủ lại như không có chuyện gì?

Hắn biết Thiết Thủ rất coi trọng lời hứa, đối với Truy Mệnh luôn tỏ thái độ huynh trưởng. Nếu là bình thường, Truy Mệnh không những không ở lại rừng phong gặp mặt mà còn lén đến Hủy Nặc thành làm loạn, nhất định sẽ bị Thiết Thủ nghiêm khắc giáo huấn một trận. Nhưng Thiết Thủ lúc này không những không hề tức giận, ngược lại còn tươi cười…….tươi cười?

“Truy Mệnh! Đừng qua đó!” Thích Thiếu Thương vội vàng gọi. Nhưng không sao nhanh bằng Truy Mệnh.

Truy Mệnh ngây ra, nhưng đã đến bên cạnh Thiết Thủ, còn chưa kịp phản ứng, một chưởng lạnh lùng đánh thẳng vào ngực. Chưởng lực bài sơn đảo hải, Truy Mệnh trước mắt tối sầm, rơi xuống khỏi Toái Vân Uyên.

Thiết Thủ một chưởng trúng đích, lập tức xuất thêm một chưởng. Nghịch Thủy Hàn của Thích Thiếu Thương kịp thời cản lại, đẩy lùi Thiết Thủ. Cố Tích Triều chậm hơn Thích Thiếu Thương một bước, trong tình thế hiểm nghèo nắm được tay Truy Mệnh. Chỉ là y quên một điều, y bị tật một chân, gãy một tay, kết quả bị Truy Mệnh kéo theo.

May mắn Hoắc Ngọc Hải vẫn luôn theo sau Cố Tích Triều nhanh tay kéo lại, hợp lực với Mục Cưu Bình cứu Cố Tích Triều và Truy Mệnh lên.

Một bên, Thích Thiếu Thương và Thiết Thủ ngang tài ngang sức, bên kia, Thủy Phù Dung kêu lớn. Thì ra có một nữ nhân thân vận hắc y không biết lẻn lên Toái Vân Uyên từ lúc nào, dự định nhân lúc đại loạn cướp lấy Mộc Quan Âm. Đáng tiếc vận khí nàng ta không tốt, nghênh đón nàng có Toái Mộng Đao của Tập Mai Hồng, Kinh Diễm Nhất Thương của Hách Liên Xuân Thủy cùng Thương Tâm Tiểu Tiễn của Tức Hồng Lệ………….

21 thoughts on “Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 19

  1. ây da , giặc nó kéo vào tận nhà mỹ nhân rồi ~! Ây da , lớn chuyện rồi !

    Hình như Thiết Thủ này là giả mạo đúng ko ? Đầu đất mà có cười thì cũng chỉ là nụ cười méo mó , khó coi thôi .

    * aaaaaa , cái hình ! Cái hình ! Tiểu Truy với Cố mỹ nhân ! So cute !!!!!!!! *

    * tắt thở *

    1. *chọc chọc* này tỉnh lại, muội chết ai com cho ta.
      từ giờ thỉnh thoảng ta sẽ đưa thêm hình lên, hình của bộ này nhé, mới kiếm được sáng nay. Còn Tiểu Truy với Tiểu Cố ấy chỉ là hàng thêm thôi.

      1. Tỷ … muội yêu tỷ !

        * cái này là chết giả thôi , chứ muội sao có thể bỏ tình yêu Thích Cố lại đc chớ ~! *

  2. ối ối , Mặc Thủy nàng giết người không đao a, cái hình chibi *ngất ngây con gà tây*
    Tập Tam Hồng đáng iu quá phát biểu một câu khiến ta thật đắc ý ( Cái này cùng tư tưởng với mỹ nhân a )
    “kẻ nào bị huynh lừa gạt ức hiếp nhất định là do hắn quá ngu ngốc!” quá đúng, tên bánh bao được một phen cứng họng 😀

    1. Ta theo mỹ nhân lâu đương nhiên sẽ học được cách giết người không thấy máu. *cười nham hiểm*
      Rồi các nàng sẽ thấy Mỹ nhân rất được yêu thích, già trẻ lớn bé người người đều yêu.

      1. ta mới đọc xong cái này
        ngươi không có việc gì
        http://www.mediafire.com/?yby78vn894e9cvq
        hay cực, HE nhá, nhưng nàng phải đọc xong Trảm sầu cái đã*dụ dỗ* vì cái này là phần sau của Trảm sầu. đọc xong Trảm sầu đau khổ bao nhiu thì cái này bù đắp lại hết. đọc xong lại thích anh Triệu dật với mỹ nhân mới chết chứ.

      2. Đừng dụ, ta kỵ BE nên ta ko rờ đến Trảm sầu đâu, trừ phi trong cái này mỹ nhân sống lại. Thề có mỹ nhân làm chứng cho ta.

      3. thì trong cái phần sau mỹ nhân sống lại thiệt mà, (sống lại mà còn gian hơn trước nữa cơ )mỗi tội link Qt nhưng mà cũng dễ hiểu.:D
        có một đoạn thế này
        Thích Thiếu Thương: ta chết rồi, ai chiếu cố ngươi?
        Cố Tích Triều:liếc liếc mắt kiểu như không bik ai chiếu cố ai a
        TTT: vậy thì……..ta chết rồi, ngươi chiếu cố ai?:D

      4. à, nhưng mà ta ko đọc được QT, đại khái là ta ko thích, nhức đầu lắm. thôi từ từ ta tìm bản gốc đọc sau.

      5. O O sống lại ??? Chết rồi sống lại đc á ???? Cái này giống Liêu Trai quá nhở ….

        * cái Trảm Sầu với Thiên sơn con bé Rin nó nhai nuốt luôn rồi !!!!!!! *

  3. Y thật không hiểu, trước đây là Cửu U Thần Quân, bây giờ là Quan Trung Thần Y, Cố Tích Triều y thật sự là ai gặp cũng yêu?
    ~~> đây là lời thuật lại suy nghĩ của mỹ nhân à?!? *ngất*
    Bây giờ ta mới công nhận… trình tự sướng của mỹ nhân thật là thâm hậu =)))))) giời ơi, ai gặp cũng yêu cơ đấy… hắc hắc hắc =))))))))))))))))) cười chết mất thôi, kiểu này bánh bao còn phải đánh ghen dài dài =))))))))))))))))))))))))))))))))))
    Đọc nguyên chương ta chú ý nhất có mỗi câu đó, giời ơi là giời, hắc hắc hắc =)))))))))))))))) nàng ơi, ta đau bụng quá, hắc hắc hắc =)))))))))))))))))))))))))))

    1. ây da , mỹ nhân vậy , ko yêu mới là lạ đó ! Muh cái ông sư phụ tự nhận kia của mỹ nhân còn dặn phải hảo hảo bảo vệ mỹ nhân … Ây , đẹp cũng có lợi nhở

    2. nàng cười cái gì.
      mỹ nhân như thế mới là mỹ nhân chân chính.
      mỹ nhân ko chỉ có đẹp, mà còn phải ý thức được rằng mình đẹp, phải biết sử dụng sắc đẹp của mình. đó mới là nỹ nhân chân chính.

      1. chúng ta nên đi xem mỹ nhân tâm kế đi . Đi xem chị Lâm Tâm Như dùng sắc đẹp của chị ấy để lên ngôi hoàng hậu , XD XD XD XD

        muh Cố ca ý thức đc là huynh ấy đẹp á O O ?

      2. thì đã bảo anh là mỹ nhân chân chính, đương nhiên phải ý thức đc là mình đẹp chứ, hồi trước anh đã tự nói ra là anh 13 tuổi đã uy hiếp cả hoa khôi thanh lâu cơ mà =))

      3. ờ hen … đúng là có tự nhận thật …

        Nhưng mà Vãn Tình đâu có bị cái nhan sắc đó khuynh tẫn đâu chứ ! * có ko ta ? * >”<

  4. “Cố Tích Triều y thật sự là ai gặp cũng yêu?” –> không đỡ nổi, còn may là 2 ông ấy không phải yêu theo cái nghĩa kia, nếu không anh còn mệt hơn à!

  5. Thiết đầu đá dám quánh tiểu Truy (không phải) của ta à
    chém chém chém
    úi, tiểu truy với mĩ nhân đứng kế nhau thiệt là … :”> mĩ cảnh a
    ai túm hai người lại dùm ta đi, mún đem về nuôi quớ :((

Leave a Reply