Sơ lược một vài thuật ngữ thông dụng trong đam mỹ

Nguồn tư liệu: baike.baidu.com

Dịch bởi: Mặc Thủy

Tạm thời chỉ có vài cái, dịch giả sẽ bổ sung thêm sau.

 

Thuật ngữ đam mỹ

 

  1. Đam mỹ: xuất phát từ tiếng Nhật, nghĩa gốc là để chỉ chủ nghĩa duy mỹ, sau dùng để chỉ tiểu thuyết hoặc truyện tranh do nữ tác giả sáng tác cho các độc giả nữ về chủ đề Boy’s love.
  2. Nữ đồng nghiệp: những độc giả nữ vô cùng ham mộ đam mỹ.
  3. N18: không đủ 18 tuổi không được đọc.
  4. H: bắt nguồn từ “hentai” trong tiếng Nhật, đồng nghĩa với make love.
  5. Thanh thủy văn: truyện không có H, hoàn toàn trong sáng.
  6. Niên hạ công: tuổi tác của công nhỏ hơn thụ.
  7. Niên thượng công: công lớn tuổi hơn thụ.
  8. Nữ vương thụ: thụ có tính cách cao ngạo như nữ vương, có thể ăn công một cách sạch sẽ.
  9. Trung khuyển công: vô cùng cưng chiều tiểu thụ, tuyệt đối trung thành với tiểu thụ.
  10. Hạ khắc thượng: công có địa vị thấp, thụ địa vị cao.
  11. Lập trường đảo hoán: công thụ đổi chỗ cho nhau.
  12. Tổng thụ: luôn luôn là thụ dù cùng với ai.
  13. Tổng công: luôn luôn là công dù cùng với ai.
  14. Hỗ công: công và thụ có thể đổi chỗ cho nhau.
  15. Cường công: công có tính cách kiên cường.
  16. Cường thụ: thụ có tính cách kiên cường.
  17. Kiện khí thụ: tính cách hoạt bát, khỏe mạnh, rộng rãi, vui vẻ….
  18. Thiên nhiên thụ: tính cách ngây thơ, dễ lừa.
  19. HE: happy ending, kết thúc vui vẻ, ngược lại là BE (bad ending).
  20. NP: N là nhiều người, P là person.
  21. 419: for one night.
  22. Xuyên việt văn: xuyên qua thời gian và không gian.
  23. Cường cường: cường công cường thụ.
  24. cj: thuần khiết
  25. Phúc hắc công: “phúc hắc” dùng để chỉ loại người bề ngoài lương thiện, thân thiết dễ gần, trong lòng lại độc ác, gian tà, tìm niềm vui trên sự đau khổ của người khác.

Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 18

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

Beta reader: Yến Linh

CHƯƠNG 18

     Thật đúng là người nên đến tất cả đều có mặt rồi! Truy Mệnh chặn được Thương Tâm Tiểu Tiễn của Tức Hồng Lệ. Liền sau đó, một thanh trường đao mang theo bảy sắc cầu vồng khiến người ta hồn phi phách tán chém thẳng xuống đầu Tức Hồng Lệ. Đúng lúc đó, một thanh ngân thương không biết từ đâu bay đến, đỡ lấy một nhát đao chí mạng. Toái Mộng Đao của Tập Mai Hồng nghênh tiếp Kinh Diễm Nhất Thương của Hách Liên Xuân Thủy.

“Dừng tay!” Thích Thiếu Thương trầm giọng quát. Tập Mai Hồng đang chuẩn bị tấn công mím môi, không cam tâm quay lại chỗ Truy Mệnh, Hách Liên Xuân Thủy lo lắng chạy đến bên Tức Hồng Lệ.

“Thiếu Thương, huynh không sao chứ?”

Tức Hồng Lệ dáng vẻ căng thẳng hỏi. Thích Thiếu Thương cười khổ. Trúng một mũi Thương Tâm Tiểu Tiễn còn dám nói mình không sao, trong thiên hạ chỉ sợ không có đến một người!

Nhìn ánh mắt Hách Liên Xuân Thủy có chút oán hận, lại thấy Tức Hồng Lệ trừng mắt căm ghét nhìn Cố Tích Triều sau lưng, Thích Thiếu Thương đột nhiên cảm thấy đau đầu. Cố Tích Triều ngược lại giống như không có gì, ngồi xuống xem xét những người bị Truy Mệnh đánh ngất, đột nhiên nhíu mày thần sắc nghiêm trọng.

“Tên Liên Vân trại, qua giúp!” Cố Tích Triều ra lệnh. Hoắc Ngọc Hải ngẩn ngơ làm theo, những người còn lại cũng tự động đỡ mấy người nằm gục dưới đất dậy theo sau, không rõ vì sao nhất nhất nghe lệnh Cố Tích Triều.

“Các người sao lại ở đây?” Thích Thiếu Thương tuy hỏi Truy Mệnh nhưng mắt lại nhìn Tức Hồng Lệ. Còn nàng lại đang nghiêng đầu trầm tư.

————–

Không khí trong đại sảnh có chút kỳ quái. Một nhóm do Thích Thiếu Thương dẫn đầu ngồi một bên, bên kia là Tức Hồng Lệ và Hách Liên Xuân Thủy, ranh giới rạch ròi. Vốn dĩ phải là hảo bằng hữu hoan hỉ gặp mặt, lại vì một trận đấu không rõ lý do mà không khỏi nghi ngờ lẫn nhau.

“Tiểu Yêu sao lại đến đây? Huynh không phải nên ở biên quan nghênh đón Hồng Lệ sao?” Thích Thiếu Thương cười gượng. Hách Liên Xuân Thủy liếc hắn một cái không trả lời. Ngược lại Tập Mai Hồng vốn không liên quan nhịn không được bật cười khúc khích, hai con tiểu hồ điệp cài trên tóc khẽ rung.

“Hách Liên công tử đương nhiên phải không quản ngàn dặm xa xôi đến đây bảo vệ tân nương rồi! Thích đại hiệp huynh khua chiêng đánh trống đến Hủy Nặc thành tiễn Hồng Lệ tỷ tỷ xuất giá, nhưng ai biết huynh có mưu đồ gì chứ!” Tập Mai Hồng như sợ thiên hạ không đủ loạn cười lớn.

Thích Thiếu Thương cười khổ liếc nhìn Truy Mệnh, chỉ thấy y ngoảnh mặt làm ngơ. Thế mới biết vị đại tiểu thư y phục đỏ rực như lửa, tóc cài hai con tiểu hồ điệp đáng sợ thế nào. Một nữ nhân mà Thiết Thủ không dám đụng vào, khiến Vô Tình phải tránh mặt, rõ ràng muốn sống yên thân thì không nên tranh cãi với nàng.

“Vậy còn các người? Sao lại trùng hợp như vậy?” Thích Thiếu Thương hỏi Truy Mệnh. Truy Mệnh gãi đầu, bộ dạng lúng túng không biết nên trả lời thế nào.

“Ta nhận được bồ câu đưa thư của Nhị sư huynh ngay lập tức lên đường, nhưng mà……nhưng mà……..”

Nhìn Truy Mệnh bộ dạng ấp a ấp úng, Thích Thiếu Thương cũng đoán được y bị Thủy Phù Dung và Tập Mai Hồng hai tiểu cô nương thích gây rối bám theo. Lại thấy hai tiểu cô nương này vừa thì thầm to nhỏ vừa cười, Thích Thiếu Thương không khỏi lạnh người.

“Ta đã nói, ta muốn đến gặp giang hồ đệ nhất mỹ nhân Hồng Lệ tỷ tỷ mà! Huynh lại không cho ta theo……” Thủy Phù Dung vẫn giỏi viện cớ. Tức Hồng Lệ thấy hai tiểu cô nương vẫn đứng một bên thì thầm, bất giác cười với hai nàng, lại khiến cả hai giật mình ngẩn người.

“Sao Nhị sư huynh không đi chung với huynh?” Truy Mệnh nhìn đông nhìn tây. Thích Thiếu Thương lắc đầu, người trả lời lại là Cố Tích Triều.

“Bọn ta và Thiết Thủ chia tay rồi, ngươi trên đường không có gặp hắn, thuận tiện giúp hắn nhặt lại xác?” Cố Tích Triều từng bước từng bước từ phòng trong đi ra. Hoắc Ngọc Hải theo sau giúp y mang hòm thuốc.

Truy Mệnh nghe xong nhíu mày, thoắt một cái đã đứng trước mặt Cố Tích Triều, chăm chú nhìn y.

“Ta vẫn rất tò mò, hai người chúng ta có chỗ nào không giống? Tại sao mỗi lần ngươi nói mấy lời châm biếm người ta, Nhị sư huynh đều không quan tâm; nhưng nếu ta có gan nói một hai câu lần nào cũng bị giáo huấn?”

“Biết tại sao không? Vì ta là Cố Tích Triều, còn ngươi là Thôi Lược Thương!” Cố Tích Triều lạnh lùng đáp, không lý đến Truy Mệnh mà tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Thích Thiếu Thương ở bên cạnh cố nhịn cười, nhìn Truy Mệnh bám theo Cố Tích Triều quả thực là một chuyện thú vị.

“Chuyện này rốt cuộc là thế nào?”

Hách Liên Xuân Thủy không thân thiện trừng mắt với Cố Tích Triều. Chỗ nào có y xuất hiện quả nhiên không có chuyện tốt, nếu hắn đến trễ một chút, không chừng Hồng Lệ bị bọn họ giết rồi. Càng nghĩ càng giận, Hách Liên Xuân Thủy hung hăng trừng mắt nhìn Thích Thiếu Thương.

“Chuyện này phải hỏi Tức thành chủ, là nàng ta muốn giết người.”

Cố Tích Triều cười, ngược lại khiến Thích Thiếu Thương phát run. Cái tên này vẫn không từ bỏ ý muốn giết người? Đầu tiên là Mục Cưu Bình, giờ đền Hách Liên Xuân Thủy, hễ ai đắc tội với y đều phải trả đủ? Cũng không nghĩ lại bản thân y mắc nợ bao nhiêu mạng người….

“Hồng Lệ……..”

Nhắc đến Hồng Lệ, chuyện lớn bằng trời cũng phải gạt sang một bên, Hách Liên Xuân Thủy vừa quan tâm vừa lo lắng.

“Muội cũng không biết, khi tỉnh lại, muội suýt nữa đã giết Thiếu Thương.”  Tức Hồng Lệ ngập ngừng, sắc mặt hơi trắng. Hách Liên Xuân Thủy nghiến răng, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của nàng. Hắn hiểu rõ, trong lòng Tức Hồng Lệ, hắn vĩnh viễn không bằng Thích Thiếu Thương.

“Là dược nhân của Cửu U Thần Quân, mấy người ở trong phòng cũng vậy. Chỉ có điều công lực Tức thành chủ cao hơn bọn họ, mới tỉnh lại sớm hơn.” Cố Tích Triều khẽ nhíu mày. Cửu U Thần Quân chết rồi, bọn người Lục Anh Hà cũng chết rồi, y không nghĩ ra ngoài y ra trên đời này còn ai có thể biết được loại thuốc này?

“Dược nhân? Không phải chứ? Dược nhân không phải toàn bộ đều mất ý thức, nhưng Hồng Lệ còn biết cười?” Thích Thiếu Thương nghi hoặc. Hắn từng ở trong Ngư Trì Tử, từng thấy bọn dược nhân đó, tất cả đều giống như người gỗ, không hề giống Tức Hồng Lệ nụ cười khuynh quốc khuynh thành.

“Ta nói phải là phải! Người điều chế thuốc dường như đã thay đổi phương thuốc, cho nên Tức thành chủ mới không giống dược nhân trước kia, hơn nữa dược tính không đủ mạnh, có thể chịu đựng được sẽ lập tức tỉnh lại.” Cố Tích Triều trừng mắt với Thích Thiếu Thương.

“Đại phu nói phải là phải! Không được cãi lời đại phu! Vậy những người trong phòng phải làm sao?” Truy Mệnh vội vàng thay đổi đề tài. Tuyệt đối không được tranh cãi với một kẻ không thèm nói lý lẽ, lời lẽ vừa châm biếm vừa tàn nhẫn, đây chính là kinh ngiệm xương máu y học được ở Lục Phiến Môn.

“Cho bọn họ uống nước sạch tự nhiên sẽ khỏi! Nói cho cùng, cũng vì có người nhiều chuyện mới khiến một đám người đông như vậy đến giết mình………”