Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 17

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

Beta reader: Yến Linh

CHƯƠNG 17

     Hoắc Ngọc Hải ghìm ngựa lại đứng chờ bên đường, từ xa nhìn Thích Thiếu Thương khuyên giải Cố Tích Triều. Hắn chưa từng trải qua quãng thời gian máu rửa Liên Vân trại năm đó, cũng không rõ Cố Tích Triều tàn nhẫn độc ác như thế nào. Nhưng ở bên cạnh y mấy ngày, Hoắc Ngọc Hải chỉ biết Cố Tích Triều là một đại phu tốt bụng. Tuy y vẫn luôn tỏ ra hoặc lãnh đạm hoặc châm biếm Đại đương gia, nhưng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với Thích Thiếu Thương.

Như bây giờ, nhìn y cúi đầu, không còn vẻ tiêu sái thoát tục cao ngạo như mọi ngày, hắn cảm thấy bất nhẫn, cắn răng, giục ngựa quay lại.

“Đại đương gia…….cái này đệ……….tìm thấy trên người Tiểu Như……….” Hoắc Ngọc Hải đưa cho Thích Thiếu Thương một chiếc bình nhỏ, trong lòng lại cảm thấy buồn bã.

“Thuốc……..thuốc của ta.” Cố Tích Triều nhanh tay giành lấy, kinh hãi nhìn Hoắc Ngọc Hải.

“Tiểu Như quả thực tay chân nhanh nhạy quá mức rồi, chỉ có điều lần này nàng gây ra đại họa.” Thích Thiếu Thương thở dài. Đã mấy lần hắn muốn giáo huấn nàng một trận, lại nghĩ đến thân thế nàng đáng thương mà bỏ qua, không ngờ cuối cùng lại………..

“Vốn là người tốt, cớ gì tác ác? Nhưng vậy thì đã sao? Tiểu Như vẫn không đáng chết……..” Cố Tích Triều nhìn đăm đăm chiếc bình nhỏ khẽ nói. Thích Thiếu Thương giành lấy bình thuốc, bỏ vào trong ống tay áo của Cố Tích Triều.

“Cất kỹ, đừng để người khác lấy mất.” Thích Thiếu Thương giục ngựa vượt lên, dẫn đầu đoàn người hướng về Hủy Nặc thành.

Càng đến gần Hủy Nặc thành, tâm trạng Hoắc Ngọc Hải càng căng thẳng. Cả ngày cả đêm nghe Mục Cưu Bình nói đông nói tây ca ngợi Tức Hồng Lệ xinh đẹp thế nào, Hoắc Ngọc Hải chỉ mong ngay lập tức đến được Hủy Nặc thành để tận mắt thấy giang hồ đệ nhất mỹ nhân.

Chỉ có điều, càng đến gần Hủy Nặc thành, Đại đương gia của bọn họ lại càng đi chậm lại. Không phải vì Thích Thiếu Thương cố ý giảm tốc độ mà vì khoảng cách giữa Cố Tích Triều và bọn họ càng lúc càng xa………..

“Ngươi lại làm sao nữa?” Thích Thiếu Thương bực mình ghìm ngựa lại. Tên Cố Tích Triều này thật là càng lúc càng phiền phức, không hề giống với một Cố Tích Triều dứt khoát ngày trước.

“Ta không đến Hủy Nặc thành!” Cố Tích Triều nhún vai. Quan hệ của y và Tức Hồng Lệ không tốt đến mức từ ngàn dặm xa xôi đến tiễn nàng xuất giá.

“Không đến? Ngươi lại muốn làm gì?” Thích Thiếu Thương nhìn chăm chú, cố đoán xem y đang âm mưu cái gì. Cố Tích Triều không khỏi buồn cười, tại sao khi y không định làm gì, người khác lại đi đoán xem y có phải đang có âm mưu xấu xa gì?

“Ngươi có tin ta vừa đặt một chân lên Toái Vân Uyên một bước, Tức Hồng Lệ liền đánh gãy một chân ta, hai bước nàng ta đánh gãy cả hai chân? Ngày trước ta giết nhiều người của nàng như vậy, nàng không dùng Thương Tâm Tiểu Tiễn biến ta thành tổ ong mới lạ!”

Cố Tích Triều cười khẽ. Y không phải thật sự sợ Tức Hồng Lệ, chỉ là một Đàm Tiểu Như vô tội vừa chết, khiến y có chút mệt mỏi. Có lẽ y nên nghe theo lời Thiết Thủ, ở lại một tiểu trấn sống qua ngày là tốt nhất.

“Ngươi cũng biết sợ?” Thích Thiếu Thương nhướn mày. Hắn không phải chưa từng nghĩ đến tình cảnh hai người này gặp nhau sẽ như thế nào. Trước đây Tức Hồng Lệ vì cứu hắn, gần như hy sinh cả Hủy Nặc thành, huyết hải thâm thù giữa Cố Tích Triều và nàng không hề ít hơn hắn. Nhưng bỏ mặc y một mình làm sao yên tâm được, dứt khoát đi bước nào tính bước đó vậy!

“Tại sao không sợ? Thiết Thủ lại không ở đây, không có ai bảo vệ ta.” Cố Tích Triều cười nhạt. Không thể không lo lắng, vạn nhất Tức Hồng Lệ muốn giết y, Thích Thiếu Thương lại đứng về phía nàng, vậy Cố Tích Triều y không phải là tự vào hang cọp sao?

“Lo lắng cái gì? Ta không muốn ngươi chết, trong thiên hạ không ai giết được ngươi!” Thích Thiếu Thương cười tự tin.

Hắn cũng chỉ dám đứng đây cười. Nói thật lòng, hắn vẫn chưa nghĩ đến nếu quả thực giang hồ đệ nhất mỹ nhân nói muốn giết Cố Tích Triều, hắn nên dựa vào cái gì mà ngăn cản? Nghĩ đi nghĩ lại, cứ vậy mà đến Hủy Nặc thành hình như không phải ý hay……..

“Đại đương gia!” tiếng gọi của Mục Cưu Bình thu hút sự chú ý của Thích Thiếu Thương.

Bóng dáng một người vận y phục vàng nhạt đứng trước chiếc cầu dẫn lên Toái Vân Uyên, ánh nắng hoàng hôn nghiêng nghiêng hắt lên gương mặt nàng, tạo nên hình ảnh đẹp động lòng người. Người đó nhìn thấy Thích Thiếu Thương. Bóng dáng lưu chuyển trước mắt khiến Hoắc Ngọc Hải ngừng thở, sợ rắng chỉ trong chớp mắt, hình bóng màu vàng nhạt ấy sẽ biến mất. Sương mù phủ mờ Toái Vân Uyên ngày cuối đông khiến nàng trông tựa như tiên nữ giữa trần gian, hư hư thực thực. Nụ cười của  nàng lại khiến bốn phía rực sáng, dường như mùa xuân đã đến.

“Hồng Lệ!” Thích Thiếu Thương vui mừng xuống ngựa chạy đến. Chỉ có điều, nghênh đón hắn không phải nữ nhân xinh đẹp đang tươi cười kia, mà là Thương Tâm Tiểu Tiễn.

Thích Thiếu Thương trong lòng chấn động, theo bản năng mà nghiêng người tránh né, tránh được một chiêu chí mạng, nhưng Thương Tâm Tiểu Tiễn vẫn trúng vai phải.

Mục Cưu Bình và Hoắc Ngọc Hải thấy hắn bị mai phục, vội vàng xông lên. Chỉ là bọn họ nhanh, còn có người nhanh hơn. Cố Tích Triều không biết dùng thân pháp gì, vượt qua cả hai đáp xuống bên cạnh Thích Thiếu Thương, rút Nghịch Thủy Hàn, kịp thời cản lại một kiếm vô tình tàn nhẫn mà uyển chuyển của Tức Hồng Lệ.

“Mục Cưu Bình, qua đây!” Cố Tích Triều không hiểu Tức Hồng Lệ và Thích Thiếu Thương có thâm thù đại hận gì, nhưng mỹ nhân đang tức giận này không dễ ứng phó, mà hai tên tên ngốc kia vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng một bên, không biết nhanh chóng đưa Thích Thiếu Thương ra khỏi vòng chiến. Nghe thấy càng lúc càng nhiều người xuất hiện, Cố Tích Triều vừa lo vừa giận.

Mục Cưu Bình ngẩn ra, chính là vì hắn không thể ngờ Tức thành chủ sẽ làm hại Đại đương gia. Hai năm trước, khi Đại đương gia gặp nạn, Tức thành chủ ngay cả tính mạng cũng không cần, nhất nhất theo cùng Đại đương gia, sao bây giờ đổi ý muốn giết? Hắn dù thế nào cũng không dám tin, nhưng Tức thành chủ rõ ràng đã dùng Thương Tâm Tiểu Tiễn.

Hoắc Ngọc Hải ngẩn ra, là vì hắn cả đời cũng chưa từng gặp một người khi tức giận lại đẹp như vậy. Nhìn Tức Hồng Lệ đấu với Cố Tích Triều, trong sương mù ẩn ẩn hiện hiện đẹp như trong tranh.

“Hai…..hai người này múa kiếm thật là đẹp……” Hoắc Ngọc Hải mơ màng lẩm bẩm.

“Múa kiếm? Bọn họ là đang thí mạng thì có! Ngẩn ra đó làm gì? Còn không mau qua giúp!” Thích Thiếu Thương nghiến răng rút Thương Tâm Tiểu Tiễn ra, giận dữ quát cả hai, cuối cùng cũng làm Mục Cưu Bình và Hoắc Ngọc Hải tỉnh lại.

“Giúp? Nhưng giúp ai?” Mục Cưu Bình nhìn Thích Thiếu Thương gấp gáp hỏi. Trong khoảnh khắc đó Thích Thiếu Thương cũng không biết trả lới thế nào. Giúp Tức Hồng Lệ? Nhưng người muốn giết hắn chính là nàng. Giúp Cố Tích Triều? Nghe nói y mới đúng là kẻ thù của hắn…………

May mắn, câu hỏi này cũng không cần Thích Thiếu Thương trả lời. Một nhóm tiên tử Hủy Nặc thành cùng đám người của ba bang mười sáu trại vây quanh bọn họ. Thích Thiếu Thương vô cùng buồn bực, những kẻ ngày trước hắn gửi đến khuếch trương thanh thế Hủy Nặc thành bây giờ toàn bộ đều muốn giết hắn. Cửu Hiện Thần Long hắn số phận đen đủi vậy sao, đi đến đâu cũng bị truy sát?

Thích Thiếu Thương một mặt ứng phó đám người nay, mặt khác lo lắng liếc nhìn Cố Tích Triều và Tức Hồng Lệ. Tuy tật một chân, gãy một tay, nhưng Cố Tích Triều vẫn là Cố Tích Triều, hơn nữa còn là Cố Tích Triều trong tay có Nghịch Thủy Hàn.

Tức Hồng Lệ dần dần thất thế thoái lui. Thấy Cố Tích Triều hạ thủ không lưu tình, Thích Thiếu Thương trong lòng rất lo lắng.

“Cố Tích Triều, nếu ngươi tổn thương Hồng Lệ, ta nhất định không tha!” Thích Thiếu Thương vừa nói xong liền hối hận. Ánh mắt Tức Hồng Lệ nhìn hắn là vui mừng, ánh mắt Cố Tích Triều nhìn hắn là oán trách. Ngay cả hai người Mục Cưu Bình cũng có chút bất bình, đã đến nước này rồi còn không biết phân biệt nặng nhẹ……….

Tức Hồng Lệ thấy Cố Tích Triều phân tâm, một mũi Thương Tâm Tiểu Tiễn hung hãn phóng ra. Cố Tích Triều cảm nhận được, nhưng y không hề tránh né. Ngươi không cho ta giết nàng, vậy ta để nàng giết ta.

Thấy Cố Tích Triều dừng tay, Thích Thiếu Thương đương nhiên biết rõ trong lòng y đang nghĩ gì, vội vàng kéo y vào lòng, xoay lưng về phía mũi tên đang xé gió lao đến, dự định miễn cưỡng tiếp một tiễn đoạt mệnh.

Thích Thiếu Thương trong lòng thầm than khổ. Gặp phải cái tên ngang ngược vô lý, bất luận đối với người khác hay với bản thân đều tàn nhẫn vô tình như Cố Tích Triều, hắn có thể sống đến ngày hôm nay xem như là may mắn vô cùng!

Nhìn thấy Thích Thiếu Thương sắp mất mạng, Tức Hồng Lệ đột ngột tỉnh lại thét lên. Thương Tâm Tiểu Tiễn của nàng lợi hại như thế nào, trên đời mấy ai có thể đỡ được?

Đỡ, là không kịp đỡ, nhưng lại có người dường như không ngần ngại, mạo hiểm điểm mũi chân lên thân tiễn, chỉ một cước liền khiến mũi tên đoạt mệnh ấy bật ra. Thân ảnh lướt đi như gió, trận chiến ở Toái Vân Uyên trước nụ cười có thể làm tan băng tuyết của y mau chóng kết thúc.

9 thoughts on “Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 17

  1. hơ ;”: .. sao …. cái gì vậy nè ? Sao tự dưng cả 2 lại bị truy sát nữa vậy ??? Ko lẽ chị Tức Hồng Lệ thấy bánh bao đi với mỹ nhân nên ghen ???

    * hớ hớ hớ , bánh bào à ~ huynh đúng là xui tận mạng mà ~ ( đáng đời lắm ~ ) *

      1. ờ ờ… nhưng đối với “ai đó” thì cái bánh bao này quý lắm à nha, sơn hào hải vị cỡ nào cũng không thèm đâu
        [Cố mỹ nhân *trừng mắt* Hắn mà quý ák?!?] <~~ dối lòng =))

      2. thế thì càng quý… cỡ Cố mỹ nhân thì có mấy người dám đi theo dọn dẹp chiến trường cho anh đâu 😉

  2. Thấy Cố Tích Triều dừng tay, Thích Thiếu Thương đương nhiên biết rõ trong lòng y đang nghĩ gì, vội vàng kéo y vào lòng, xoay lưng về phía mũi tên đang xé gió lao đến, dự định miễn cưỡng tiếp một tiễn đoạt mệnh.
    ~~> có thế chứ, phải vậy chứ, phải biết bảo vệ vợ như thế chứ 😉
    Nhưng mà chương này Thích bánh bao vẫn bị thẻ vàng nhaz, dám đe dọa vợ ah`… thẻ vàng nhaz, lần sau màh còn thế là thẻ đỏ, ra tòa luôn đấy

  3. “Tại sao không sợ? Thiết Thủ lại không ở đây, không có ai bảo vệ ta.”, lời nói của mỹ nhân làm động lòng người, Thích ca dễ gì mà không la lớn anh sẽ bảo vệ nàng chứ!

Leave a Reply