Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 16

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

Beta reader: Yến Linh

CHƯƠNG 16

     Khi Thiết Thủ đến nơi, trận đấu đã kết thúc. Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều thay xong y phục, đi tìm bọn Mục Cưu Bình, còn Thiết Thủ nhíu mày xem xét một hồ nước đầy máu cùng với thi thể xung quanh.

Sáu tên chết, trong đó hai tên do không kịp trở tay kinh mạch đứt đoạn, bốn tên chết dưới Nghịch Thủy Hàn kiếm. Xem những đoạn kiếm gãy vụn đầy mặt đất, bọn người này chắc chắn không phải người Trung Nguyên, bằng không chúng phải biết rõ uy lực tước kim đoạn ngọc của Nghịch Thủy Hàn.

“Bọn chúng không phải người Trung Nguyên.” Giọng Thích Thiếu Thương truyền đến. Thì ra bên phía Mục Cưu Bình cũng bị tấn công, may mắn hắn và Hoắc Ngọc Hải coi như hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Đàm Tiểu Như, có điều nàng cũng bị một trận kinh sợ.

“Còn có ai có thể biết bí mật của Mộc Quan Âm?” Thiết Thủ nhìn Cố Tích Triều. Y khẽ nhíu mày, khả năng lớn nhất chình là Cố Luyến, nhưng tại sao bà ta không tự đi tìm Mộc Quan Âm? Xét về thân thủ, Cố Luyến chắc chắn cao minh hơn bọn người này, tại sao lại để bọn chúng đến lấy? Còn bọn hắc y nhân này là do ai phái đến?

“A…….. có khi nào mẫu thân của Cố đại phu gặp nguy hiểm gì, bị người khác khống chế, bí mật mới bị tiết lộ, bọn người này……..bọn người này mới bí mật đến lấy Mộc Quan Âm.” Đàm Tiểu Như nói ra suy nghĩ của bọn Thiết Thủ, Cố Tích Triều cắn môi, dù sao cũng là mẫu thân của y, không thể không lo lắng.

“Chúng ta mang Mộc Quan Âm về Gia Cát Thần Hầu phủ trước, sau đó xuất quan đi tìm hiểu.” Thiết Thủ khuyên nhủ. Cố Tích Triều gật đầu.

“Không cần quá lo lắng, xem võ công của Tiểu Ngọc sư thúc, muốn giành được lợi thế trước mẫu thân ngươi chỉ sợ không phải dễ dàng.” Thích Thiếu Thương vỗ vai Cố Tích Triều, đây là lời nói thật lòng của hắn. Nghĩ đi nghĩ lại bỗng cảm thấy rất đáng sợ. Vạn nhất Cố Luyến muốn báo thù cho nhi tử, trên giang hồ còn ai có thể ngăn được?

“Vậy chúng ta chia tay ở đây.”

————-

“Đại đương gia, chúng ta không cần giúp đỡ sao?” Hoắc Ngọc Hải giục ngựa đến bên cạnh Thích Thiếu Thương.

“Giúp đỡ? Đệ là thật lòng lo lắng hay là lưu luyến Đàm Tiểu Như?” Thích Thiếu Thương vui vẻ nhìn hắn. Tiểu tử vừa từ Liên Vân trại xuống hành tẩu giang hồ, xem ra cũng là một nhân tài.

“Nhưng chỉ dựa vào một mình Thiết nhị gia có được không?” Mục Cưu Bình lo lắng hỏi.

“Cho nên chúng ta mới cần đến Hủy Nặc thành gấp tìm cứu binh. Kẻ địch không biết từ đâu đến, nếu là người Liêu vậy chúng ta phải nhờ Hồng Lệ đi hỏi Tiểu Ngọc?”

Tiểu Ngọc là muội muội của Tức Hồng Lệ, vì có duyên với Thái tử Liêu quốc, Hoàng đế Đại Tống nhận nàng làm nghĩa nữ, hòa thân với Liêu quốc.

Thích Thiếu Thương vừa dứt lời, phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh rất quen thuộc. Pháo hoa cầu cứu của Cố Tích Triều.

Ba người Thích Thiếu Thương vội vàng quay ngựa trở lại. Cố Tích Triều luôn mang pháo hoa mà Thiết Thủ đưa bên mình, mà y không phải loại người có hứng thú đốt pháo hoa giữa lúc trời sáng. Cả ba rất nhanh đã đuổi kịp xe ngựa của Cố Tích Triều, không khí tràn ngập mùi máu tanh khiến ba người buồn nôn.

Xe ngựa đổ nghiêng sang một bên, hắc y nhân chết thảm đầy trên mặt đất. Đàm Tiểu Như ngực áo nhuộm một màu đỏ chói mắt, ôm chặt chiếc hộp gỗ trừng mắt ngã trên đất. Còn Cố Tích Triều, cả người đầy máu đứng bên cạnh, ngón tay nắm chặt đoản kiếm trắng bệch………

“Cố Tích Triều!” Thích Thiếu Thương nhanh như tên chạy đến bên cạnh y, giật lấy đoản kiếm trong tay y, lúc này mới cảm nhận được tay y đang run rẩy, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc.

“Đại đương gia, nàng ấy…….” Mục Cưu Bình thương tiếc gọi khẽ, Hoắc Ngọc Hải bi thương vươn tay vuốt nhẹ đôi má lạnh lẽo của Đàm Tiểu Như. Tiểu cô nương này còn chưa kịp sống một cuộc sống tốt đẹp, cứ như vậy mà ra đi.

“Cố Tích Triều!” Thích Thiếu Thương gấp gáp gọi. Cố Tích Triều cuối cùng cũng nhìn rõ người đứng bên cạnh y, Thích Thiếu Thương mới thở phào. Nhưng Cố Tích Triều lại càng run rẩy hơn, nỗi sợ hãi trong mắt càng hiện rõ.

“Thiết Thủ……. Thiết Thủ để bọn ta đi trước, hắn ở lại chặn….nhưng…..nhưng hắc y nhân đến rất nhanh……..rất nhanh……khi……khi ta tỉnh lại, Tiểu……. Tiểu Như cũng chết rồi…….” Cố Tích Triều nắm chặt vạt áo Thích Thiếu Thương. Y không muốn run rẩy nữa, nhưng mà y không ngừng được. Thích Thiếu Thương nhìn sự hoảng loạn trong mắt y, trái tim không khỏi thắt lại.

“Không tìm thấy thuốc……thuốc……không tìm thấy thuốc……khi ta tỉnh lại, Tiểu Như chết rồi, không thấy thuốc……” Cố Tích Triều càng nói thần sắc càng xấu. Thích Thiếu Thương nhận ra ánh mắt này, ngay cả hắn cũng cảm nhận được sự hoảng sợ của y, tình thế cấp bách phải đánh ngất Cố Tích Triều.

“Đại đương gia, chẳng lẽ là y…….” Mục Cưu Bình phẫn hận nắm chặt Trượng Bát Thương, Hoắc Ngọc Hải buồn bã ôm Đàm Tiểu Như lên. Một cô nương tốt như vậy, không nên bỏ mặc nàng nơi hoang dã này.

“Không được nói bậy!” Thích Thiếu Thương nghiến rằng, ôm Cố Tích Triều rời đi.

Dọc đường hoàn toàn không có  tin tức gì của Thiết Thủ, Thích Thiếu Thương vẫn theo kế hoạch đến Hủy Nặc thành. Cố Tích Triều cố ý lùi lại, cách một đoạn chầm chậm theo sau. Mấy lần Thích Thiếu Thương muốn nói nhưng lại thôi, Cố Tích Triều lại càng cố ý tránh xa.

Thích Thiếu Thương thở dài, hắn hiểu rõ nỗi sợ trong lòng Cố Tích Triều. Từ khi mắc bệnh, Cố Tích Triều không thể không có thuốc an thần mà Gia Cát Thần Hầu điều chế cho y. Bây giờ không có thuốc, lại không thể tìm thấy dược liệu ngay, nỗi ám ảnh lo bản thân không biết khi nào phát bệnh đè nặng lên y.

“Cố Tích Triều ……..” Thích Thiếu Thương đến bên cạnh y. Thấy y lại muốn tránh mặt, Thích Thiếu Thương vội nắm lấy tay y.

“Ta biết ngươi vẫn đang tránh ta, ngươi đang sợ cái gì?” Thích Thiếu Thương bất giác có chút ảo não.

“Sợ? Người nên sợ không phải ngươi sao? Khi phát điên là ta giết ngươi, không phải ngươi giết ta.” Cố Tích Triều cười lạnh, nhưng trong đáy mắt y tràn ngập bi thương.

“Tiểu Như không phải do ngươi giết! Nghe cho rõ, Tiểu Như không phải do ngươi giết!”

“Ngươi làm sao biết được? Tiểu Như là chết dưới trường kiếm, mà…..mà trong tay ta chính là kiếm!”

“Ngươi cũng biết nói như vậy? Nàng ấy chết vì kiếm, ngươi làm sao biết là do ngươi giết?”

“Thích Thiếu Thương ngươi vẫn không chịu hiểu? Ta một khi phát điên sẽ không còn nhân tính!” Cố Tích Triều giật tay lại quát một câu. Y không ngờ rằng mình có thể sợ hãi như  vậy, cái cảm giác đôi tay vấy máu, cái cảm giác sau khi tỉnh lại những người bên cạnh đều chết. Y rất sợ, vô cùng sợ một lúc nào đó khi mở mắt ra sẽ nhìn thấy Thích Thiếu Thương toàn thân đấy máu ngã gục dưới chân mình.

Y không hiểu, y vẫn không hiểu. Ban đầu y quyết định phản bội Thích Thiếu Thương, tàn nhẫn thiên lý truy sát hắn, nhưng hết lần này đến lần khác vào thời khắc quan trọng, y luôn chọn lựa từ bỏ. Cũng như Thích Thiếu Thương hết lần này đến lần khác không giết y. Dường như từ lần đầu tiên gặp hắn, từ lần đầu tiên nói chuyện với hắn, mọi chuyện đều được an bài từ trước.

Thiên lý truy sát, người chết là huynh đệ hắn, còn hai kẻ là nguyên nhân tai họa lại bỏ qua lẫn nhau. Không chỉ là bỏ qua, y thậm chí còn sợ, rất sợ nhìn thấy Thích Thiếu Thương chết trước mặt mình…………

“Ngươi vì còn nhân tính mới phát điên như vậy………” Thích Thiếu Thương thở dài.

Gia Cát Thần Hầu từng nói, cái chết của Vãn Tình đã khắc vào tim Cố Tích Triều một vết thương vĩnh viễn không thể chữa lành. Cố Tích Triều không phải một sát thủ máu lạnh không còn nhân tính, cho nên y không thể vượt qua nỗi đau này. Cuối cùng mới phát điên.