Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 14

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

Beta reader: Yến Linh

CHƯƠNG 14

     Đoàn người Thiết Thủ đi không nhanh lắm, vì ngoài Đàm Tiểu Như không biết võ công không thể theo kịp, còn có Cố Tích Triều đang trọng thương thỉnh thoảng lại đoạn khí. Thay vì cứ phải lo lắng mà đi, Thiết Thủ quyết định tìm một khu rừng dừng lại giúp Cố Tích Triều vận khí trị thương.

Thiết Thủ không hổ là Thiết Thủ, nội lực vô cùng thâm hậu. Không đến hai tuần trà, nội thương của Cố Tích Triều đã đỡ hơn một nửa.

“Cũng chỉ có huynh mới có bản lĩnh như vậy, giúp y trị thương xong vẫn có thể mặt không đổi sắc.” Thích Thiếu Thương cười khen ngợi. Nhớ lại hai lần giúp Cố Tích Triều vận công, lần nào cũng suýt bị y kéo theo, cả hai cùng kết bạn với Diêm Vương.

“Huynh nếu có thể chuyên tâm một chút thì sẽ làm được.” Thiết Thủ khiêm tốn trả lời. Thiết Thủ vẫn cho rằng Thích Thiếu Thương trong lòng vẫn còn hận Cố Tích Triều. Chỉ có mình Thích Thiếu Thương hiểu rõ, hoặc có thể chính hắn cũng không hiểu được, đối với hắn, giết Cố Tích Triều hay không đã không còn ý nghĩa nữa.

“Bọn hắc y nhân đó rốt cuộc là ai? Nghe ngữ khí của Tiểu Ngọc sư thúc, không thể có nhiều người biết bí mật của Mộc Quan Âm mới đúng?” Thích Thiếu Thương nhìn chăm chú Mộc Quan Âm, có chút thôi thúc muốnđập vỡ ra xem thử bảo bối được giấu bên trong rốt cuộc là cái gì? Có điều nhìn bức tượng Quan Âm này cũng kông dám ra tay.

“Người khắc tượng đúng là cao nhân, trong thiên hạ những người không chút tôn kính, tuyệt không do dự ra tay phá hủy tượng thần chỉ sợ không nhiều.” Thiết Thủ thở dài. Bức tượng có thể được bảo quản hoàn hảo như thế này, ít nhiều gì cũng do tâm tư này.

“Có điều ta quen biết một người dám làm như vậy.” Thích Thiếu Thương và Thiết Thủ cùng lúc nhớ đến một cái tên, Cố Tích Triều.

“Qua khỏi rừng phong trước mặt là đến lúc chia tay rồi, huynh đưa Cố Tích Triều và Đàm Tiểu Như lên đường không có vấn đề gì chứ? Bằng không, cùng ta đến Hủy Nặc thành, đợi hôn lễ của Hồng Lệ kết thúc, ta cùng các người quay về kinh thành?” Thích Thiếu Thương đề nghị, có chết hắn cũng không tin trên đường có thể bình an vô sự.

“Không cần! Ta đã thông báo cho Tam sư đệ đến tiếp ứng! Nếu Phù Dung không đi theo gây rối, y rất nhanh sẽ đến kịp.” Thiết Thủ bật cười. Mỗi lần nhắc đến Truy Mệnh và Thủy Phù Dung, Thiết Thủ sẽ trở nên ôn hòa hơn bình thường rất nhiều.

“Ta sợ y không chỉ không thoát được Thủy Phù Dung, ngược lại còn được thêm một Tập tam tiểu thư bám theo. Lúc ta và lão Bát rời Kinh thành, nghe nói có một tiểu cô nương trên đầu cài hai con tiểu hồ điệp, tay giữ một thanh trường đao vừa nhẹ vừa mỏng, khi không vui sẽ tùy tiện làm phiền người khác đã đến thành Biện Kinh.” Thích Thiếu Thương cười gian.

Thông cảm với Lãnh Huyết, càng thông cảm với Truy Mệnh, vị đại tiểu thư trên tóc cài hai con tiểu hồ điệp này một khi không tìm được Lãnh Huyết của nàng, nhất định sẽ trút giận lên Truy Mệnh. Mà điều thê thảm nhất là, Thủy Phù Dung cũng sẽ giúp nàng trút giận.

Thiết Thủ vừa nghe đến vị đại tiểu thư dám rút đao chỉ vào hắn này liền đau đầu. Hắn nghĩ, trong Lục Phiến Môn bất luận là ai, chỉ cần nhìn thấy nàng cũng sẽ đau đầu, ngay cả Vô Tình cũng tìm cách tránh nàng. Ai bảo vị Tập tam tiểu thư đánh không được, mắng không xong, vừa xinh đẹp vừa giỏi đao pháp này là ý trung nhân của tiểu sư đệ bọn họ. Thiết Thủ đột nhiên cảm thấy không muốn quay về Lục Phiến Môn.

Cố Tích Triều điều khí một thời gian, xem như thương thế hồi phục không ít, tinh thần sảng khoái tản bộ trong rừng. Chỉ có điều sau đi được một đoạn ngắn không khỏi nhíu mày, cái gì gọi là đứng ngồi không yên, chính là cảm giác Mục Cưu Bình tay nắm Trượng Bát Thương “ngươi đi ta đi ngươi dừng ta dừng” theo sau y………

“Ta không biết Trận Tiền Phong lại tốt bụng như vậy, lại còn lo lắng cho Cố Tích Triều ta?” Cố Tích Triều cười. Mục Cưu Bình không khỏi ngẩn ra, sau đó phát hỏa.

“Ai lo lắng cho ngươi? Ta chỉ là không muốn Đại đương gia khó xử. Là do ta làm ngươi bị thương, ta biết Đại đương gia vì ta mà phải nghe lời ngươi. Ai làm người đó chịu, chuyệncủa ngươi do ta phụ trách, không cho phép ngươi làm phiền Đại đương gia, càng không cho phép ngươi thấy Đại đương gia thương hại ngươi mà làm bậy……” Mục Cưu Bình còn chưa nói hết câu, Cố Tích Triều đã một chưởng đánh tới.

Mục Cưu Bình không nghĩ rằng Cố Tích Triều vừa nói trở mặt liền trở mặt, thương tích chưa lành còn dám động thủ, liền lui lại. Cố Tích Triều một chiêu chưa đắc thủ lại hung hăng xuất thêm một chiêu. Mục Cưu Bình tim đập liên hồi, không sớm không muộn, không phải ngay lúc này lại phát điên chứ?

Luận võ nghệ, Cố Tích Triều hơn Mục Cưu Bình xa, có điều y bất lợi vì thương tích chưa khỏi, vừa tật một chân vừa gãy một tay. Nhưng một Cố Tích Triều đang trong cơn thịnh nộ vẫn có thể thắng Mục Cưu Bình.

Thấy Mục Cưu Bình sắp mất mạng, Thích Thiếu Thương vội vàng ngăn sát chiêu của Cố Tích Triều lại, ôm chặt lấy y kéo ra xa.

“Lão Bát!” Thích Thiếu Thương giận dữ quát, không rõ giận Mục Cưu Bình hay Cố Tích Triều.

“Đại đương gia, không cần ngài giúp! Hôm nay đệ quyết vì huynh đệ Liên Vân trại báo thù! Nếu chết, là do đệ võ công không bằng người!” Mục Cưu Bình giơ cao thương xông lên trước.

“Được lắm! Thù mới hận cũ cùng tính một thể!” Cố Tích Triều vùng ra khỏi sự khống chế của Thích Thiếu Thương, nhưng Thích Thiếu Thương nhanh tay hơn ngăn y lại. So về sức lực y vẫn kém xa đám sơn tặc thổ phỉ này.

“Lão Bát! Đi!” Cửu Hiện Thần Long giận thật rồi. Kẻ nào cũng coi lời hắn nói như không phải không?

Mục Cưu Bình lập tức im bặt, oán hận cầm thương rời đi. Cố Tích Triều vẫn còn muốn đuổi theo, nhưng đôi tay Thích Thiếu Thương khiến y bình tĩnh hơn một chút.

“Cố Tích Triều ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Mối thù của Liên Vân trại đã không tính với ngươi nữa, còn muốn giết người?” Thích Thiếu Thương tức giận trừng mắt nhìn Cố Tích Triều.

“Tính đi! Ta đứng đây cho ngươi đòi mạng! Qua đây!” Cố Tích Triều quát lại, trừng mắt với Thích Thiếu Thương.

“Vẫn chưa nghĩ ra đòi thế nào! Cho ngươi tạm thiếu vậy!” Thích Thiếu Thương dứt khoát. Cố Tích Triều ngược lại ngây ra.

“Thích Thiếu Thương……. Ngươi đang nói cái gì?” Cố Tích Triều không biết nên khóc hay nên cười. Đột nhiên lại hiểu được vì sao những người kia cho dù bỏ mạng cũng quyết bảo vệ Thích Thiếu Thương. Đây chính là điểm lợi hại của Cửu Hiện Thần Long hắn, vừa độ lượng vừa khoáng đạt.

“Nói thật, ta không muốn giết ngươi, nhưng không biết nên làm gì ngươi, tạm cho ngươi thiếu nợ vậy!” Thích Thiếu Thương nhún vai, tâm tình hiện tại thoải mái hơn nhiều. Trước kia bị Cố Tích Triều thiên lý truy sát, cảm giác đó hắn chịu đựng đủ rồi.

“Ngươi có còn nhớ, ngươi từng nói nếu không có người giết ta, chính là ông trời không có mắt.” Cố Tích Triều bình thản nhắc nhở. Y đã quen với cuộc sống vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, căn bản không thể hiểu được “nhân nghĩa” mà Thích Thiếu Thương thường nói. “Nhân nghĩa”? Là chuyện cười chăng?

“Ông trời có mắt hay không liên quan gì đến Thích Thiếu Thương ta?” Thích Thiếu Thương nhướn mày. Cố Tích Triều lần này thật sự ngây ra, trong thiên hạ có loại người này sao? Y coi thường lời thề độc của bản thân cũng không sợ ứng nghiệm, tên Thích Thiếu Thương cũng không xem lời thề với trời ra gì? Thôi bỏ đi! Coi như mệnh y không tốt, gặp phải khắc tinh, hoàn toàn thất bại rồi.

“Còn cãi gì nữa? Đã hết tức giận chưa? Có thể ăn cơm rồi!” Đàm Tiểu Như cười tít mắt đứng bên cạnh. Tiểu cô nương này cũng thật là, lấp lấp ló ló trong rừng, đợi hai người bình tĩnh lại mới bước ra.

Thích Thiếu Thương cười với nàng, đưa tay kéo Cố Tích Triều đi theo nàng.

2 thoughts on “Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 14

Leave a Reply