Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 13

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

Beta reader: Yến Linh

CHƯƠNG 13

     Trong tiểu đình ở hậu hoa viên Thường Lạc hội, trên bếp lò trà nhân sâm nhè nhẹ tỏa khói, trên bàn là điểm tâm Đàm Tiểu Như chuẩn bị.

Thích Thiếu Thương rót một tách trà sâm. Bị Tiểu Ngọc sư thúc gây náo loạn một đêm, không ai còn tâm tư để ngủ. Nhìn Cố Tích Triều ở bên cạnh, cái tên này thật biết chọn thời gian để ngẩn ra.

“Thật không ngờ mẫu thân ngươi bản lĩnh như vậy, sao ngươi không hỏi lai lịch của người?” Thích Thiếu Thương có chút tức giận. Trong thiên hạ lại có loại người đại sự tinh tường, tiểu sự hồ đồ như y? Mẫu thân y dạy dỗ được một nhi tử như y, sao có thể tự cho mình xuất thân thấp kém? Vậy huynh đệ Liên Vân trại của hắn thì là cái gì?

Cố Tích Triều nhìn Thích Thiếu Thương một cái, phát hiện hắn là thành tâm thành ý hỏi, không nhịn được bật cười.

“Đại đương gia, ta bây giờ có thể khẳng định, ngươi chắc chắn chưa từng ghé qua một kỹ viện giống như Tiêu Kim quật.” Cố Tích Triều cười đắc ý. Thích Thiếu Thương liền đem điểm tâm do Đàm Tiểu Như chuẩn bị ném qua. Cố Tích Triều nói câu nào cũng Đại đương gia mà một chút thành ý cũng không có.

“Nữ nhân ở đó ai mà không có bản lĩnh? Đừng coi thường nữ nhân…….” Cố Tích Triều lắc đầu.

“Sau đó thì sao? Ngươi nói khi mẫu thân rời đi ngươi mới mười một tuổi? Làm gì có mẫu thân như vậy? Có thể bỏ con mình ở nơi đó, chẳng phải là hủy đi cuộc đời ngươi sao?”

Thích Thiếu Thương thật tâm cảm thấy bất bình thay Cố Tích Triều. Nếu không phải vì xuất thân như vậy, y sao có thể đi đến bước đường này?

Đi đâu cũng bị người khác khinh thường ức hiếp, tâm tính đại biến, cuối cùng bước vào con đường bàn rẻ huynh đệ, thông địch phản quốc, hại chết người con gái mình yêu thương nhât, bản thân bị điên.

“Đại đương gia! Ngươi thật là thích lo chuyện bao đồng! Ngươi đoán xem, ta dựa vào cái gì để tiếp tục sống?” Cố Tích Triều chớp mắt. Thích Thiếu Thương ban đầu ngây ra, sau đó đỏ mặt tía tai. Lúc này, Cố Tích Triều thật sự không nhịn được cười lớn.

“Thích Thiếu Thương à Thích Thiếu Thương! Ta nên mắng ngươi bẩn thỉu hay hạ lưu?” Cố Tích Triều cười đến chảy nước mắt, đã rất lâu rồi không cười thoải mái như vậy. Ở cạnh Thích Thiếu Thương quả thật rất thú vị, bất luận là ở Kỳ Đình năm đó hay bây giờ ở tiểu đình của Thường Lạc hội, Thích Thiếu Thương vĩnh viễn là Thích Thiếu Thương.

“Thở một chút đi! Cười mãi không chừng đoạn khí.” Thích Thiếu Thương bực mình, giúp Cố Tích Triều rót một tách trà sâm. Đây đúng là ứng với câu hảo tâm không có hảo báo, quan tâm loại người như Cố Tích Triều vẫn là tự tìm phiền phức. Kiếp trước hắn thiếu nợ y?

“Là người thay thế mẫu thân trở thành hoa khôi, Hồng Liễu tỷ tỷ thu nhận ta. Ta biết gảy đàn, mà nàng lại là Giang Nam đệ nhất nhạc kỹ.”

Cố Tích Triều nhận trà sâm Thích Thiếu Thương đưa cho y, bất giác nhớ lại chiếc đàn mà y từng gảy vì Thích Thiếu Thương, năm đó loạn lạc không biết đã lưu lạc đến đâu.

“Ngươi thật có duyên với nữ nhân.” Thích Thiếu Thương cười gượng. Cố Tích Triều bất luận đi đến đâu cũng đều có nữ nhân vì y dốc lòng dốc sức, thậm chí không tiếc sinh mạng.

“Không quá hai năm, khi mười ba tuổi Hồng Liễu tỷ tỷ liền để ta rời khỏi, từ đó lưu lạc đầu đường xó chợ.” Cố Tích Triều bình thản nhớ lại. Không ngờ hôm nay nhớ lại những thàng ngày khổ cực năm đó lại cảm thấy xa xôi như từ kiếp trước.

“Có chuyện gì?” Thích Thiếu Thương vội hỏi. Tuy rằng luôn cảm thấy một đứa trẻ lưu lại nơi đó lâu không phải là chuyện tốt, nhưng đuổi một đứa trẻ mười ba tuổi ra đường, nữ nhân tên Hồng Liễu này quả thực có chút tàn nhẫn.

“Bởi vì ta uy hiếp đến nàng.” Cố Tích Triều thở dài. Thích Thiếu Thương ngây ra, hắn có thể tưởng tượng được Hồng Liễu tại sao làm vậy. Tuổi tác dần dần tăng, bên cạnh lại có một thiếu niên vô cùng thanh tú, khi ánh nhìn của mọi người không còn dành cho nàng, nàng không thể không hoảng sợ. Nói cho cùng, đây là thứ duy nhất nàng có để sinh tồn.

“Vậy ngươi có từng đi tìm mẫu thân chưa? Nếu tìm được bà ấy, có lẽ…….” Thích Thiếu Thương đột nhiên cảm thấy người bên cạnh không có động tĩnh gì. Cố Tích Triều nằm trên bàn không có phản ứng.

“Cố Tích Triều………” Thích Thiếu Thương vươn tay đẩy y, tim bắt đầu đập mạnh.

“Này! Cố Tích Triều……….này! Ngươi tại sao vừa nói đoạn khí là đoạn khí chứ!” Thích Thiếu Thương vội vàng áp tay vào lưng Cố Tích Triều, nội lực không ngừng truyền qua. Cái tên này quả thực bản lĩnh! Lần nào cũng chọn lúc chỉ có hắn bên cạnh mà đoạn khí.

Xác định Cố Tích Triều đã hồi phục khí tức, Thích Thiếu Thương mới có thể thở phào nhẹ nhõm, có điều vẫn không dám buông tay ra, càng không dám bỏ mặc y một mình ở đây, bất đắc dĩ dành phải ôm y về phòng. Cố Tích Triều trời đánh, kiếp trước hắn cướp thê tử của y hay là nợ tiền y, kiếp này sống để trả nợ sao?

—————

Sáng sớm, Thiết Thủ và Hoắc Ngọc Hải chuẩn bị xe ngựa mượn của Thường Lạc hội. Bọn họ quyết định cùng lên đường. Thiết Thủ đưa Đàm Tiểu Như và Cố Tích Triều về Kinh thành, thuận đường mang Mộc Quan Âm về Lục Phiến Môn; còn Thích Thiếu Thương theo kế hoạch ban đầu đến Hủy Nặc thành.

Đàm Tiểu Như thay một bộ y phục thuần màu đen, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Hàn Vân Sơn. Tiếc rằng Hàn Vân Sơn không buồn nhìn nàng một lần, quay đầu trở vào trong. Đàm Tiểu Như bất giác mắt hoe đỏ. Mục Cưu Bình và Hoắc Ngọc Hải thật sự tiếc cho nàng. Suy cho cùng nàng cũng không làm sai điều gì, xuất thân không tốt không phải là điều nàng mong muốn.

“Thích Thiếu Thương đâu?” Thiết Thủ chỉnh lại yên ngựa, đã đến lúc phải xuất phát rồi.

“Không biết, Đại đương gia đêm qua không có về phòng.” Mục Cưu Bình vừa sáng sớm đã đến gọi cửa.Bên trong không có người, giường chiếu cũng vẫn xếp gọn gàng.

“Cố đại phu cũng chưa tỉnh, ta đi gọi y.” Đàm Tiểu Như ổn định lại tâm trạng, miễn cưỡng nở nụ cười đi tìm Cố Tích Triều. Hoắc Ngọc Hải và Mục Cưu Bình nhìn nhau, sau đó vội vàng đi theo.

“Cố đại phu! Cố đại phu!”

Đàm Tiểu Như gõ cựa nhẹ nhàng. Đáp lại nàng lại là Thích Thiếu Thương, làm cho ba người há hốc miệng.

“Đại….. Đại đương gia, sao lại ở……..ở đây?” Mục Cưu Bình ấp a ấp úng, vẫn còn muốn hỏi nhưng bị ánh mắt đáng sợ của Thích Thiếu Thương dọa cho im bặt.

“Đi hỏi Cố Tích Triều!” Thích Thiếu Thương bực bội đẩy ba người ra. Một đêm ngủ không yên khiến tinh thần hắn rất kém. Trong lòng ôm một người, vừa ngồi vừa ngủ suốt một đêm, làm sao thoải mái được!

“Cố Tích Triều………..” Mục Cưu Bình vốn muốn hỏi tiếp, nhưng thấy Cố Tích Triều bước thấp bước cao theo sau Thích Thiếu Thương căn bản là chưa tỉnh ngủ, hỏi cũng như không!

“Xem ra, đêm qua huynh ngủ một giấc rất ngon!” Thiết Thủ pha trò, Thích Thiếu Thương liếc hắn một cái thật rất muốn trút hết giận dữ lên hắn. Nghe nói chuyện sống chết của Cố Tích Triều là trách nhiệm của Thiết Thủ! Liên quan gì đến Thích Thiếu Thương hắn? Vừa quay đầu lại liền thấy Cố Tích Triều đang trèo lên lưng ngựa, lập tức kéo y xuống.

“Ngươi đang làm gì đó? Còn không sợ đang cưỡi ngựa lại đoạn khí?” Nhắc đến lại bực mình, ở đâu ra một kẻ vừa nói đoạn khí liền đoạn khí, làm hắn sợ suýt chết.

Không nói không rằng kéo Cố Tích Triều đến bên xe ngựa, lúc này xem như làm y tỉnh hẳn rồi. Từ khi chân y bị thương, Thiết Thủ khi đi đường cũng thường để ý đến y, bước đi chậm rãi; nhưng tên Thích Thiếu Thương này, Thích Đại đương gia hoàn toàn không làm được, không quan tâm chân y tật hay không tật, kéo kéo đẩy đẩy bắt Cố Tích Triều theo kịp bước chân hắn.

Hoàn toàn không có cơ hội mở miệng, Cố Tích Triều bị Thích Thiếu Thương đẩy lên xe. Đàm Tiểu Như rât giỏi nhìn mặt đoán ý vội vàng lên theo, nàng chắc chắn không để cho Thích Thiếu Thương có cơ hội trút giận lên nàng.

“Đi thôi!” Thiết Thủ lên tiếng, cả đoàn người rời khỏi Thường Lạc trấn.

7 thoughts on “Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 13

  1. ấy giời… ta thấy dòng chữ “cả đêm không ngủ” mà hết hồn, cứ tưởng… hờ hờ 😉 mà kể ra tên bánh bao này cũng ngu thật, ôm mỹ nhân cả đêm mà chẳng làm được gì hết à?!? =.=
    Còn cái chuyện lúc Cố mỹ nhân còn nhỏ nghe cứ như chuyện nàng Bạch Tuyết đẹp quá nên bị mụ dì ghẻ hại =)) giời ơi, anh ở thanh lâu mà từ năm 13 tuổi đã muốn đẹp hơn hoa khôi của người ta cơ ah`, uy hiếp đến cả hoa khôi cơ ah` =)) ta chết vì cười mất thôi =)))))))))))

  2. “Đại đương gia! Ngươi thật là thích lo chuyện bao đồng! Ngươi đoán xem, ta dựa vào cái gì để tiếp tục sống?” Cố Tích Triều chớp mắt. Thích Thiếu Thương ban đầu ngây ra, sau đó đỏ mặt tía tai =) hức hức.. Thích ca ah, anh thật là nham nhở, nghĩ gì mà mặt đỏ cơ chứ
    Xin lỗi , bình thường cứ chê anh ngốc , không ngờ vs mấy chuyện này anh cũng nhạy ghê cơ

  3. Cả đêm không ngủ được, lại bị ức chế, sáng ra không quạu mới lạ, tội nghiệp Thích ca! Mà 3 người kia có suy nghĩ bậy bạ gì không nhỉ.

Leave a Reply