Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 12

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

Beta reader: Yến Linh

CHƯƠNG 12

     Mọi người nghe nữ nhân kia nói về môn phái của bản thân, bất giác cảm thấy lạnh người.

Thích Thiếu Thương vẫn chú ý đến Cố Tích Triều, chỉ thấy y ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng yên một chỗ không có phản ứng. Luôn cho rằng chính mình xuất thân không tốt, không ngờ rằng mẫu thân lai lịch không nhỏ, vậy mà lại vứt bỏ y ở nơi đó, Cố Tích Triều thật sự không rõ nên khóc hay nên cười.

“Nhưng Cố Tích Triều, mẫu thân y………..mẫu thân y……” Hoắc Ngọc Hải vẫn còn muốn hỏi tiếp lại im bặt, hắn không cho rằng Thích Thiếu Thương đủ độ lượng để mặc hắn hồ ngôn loạn ngữ.

“Xuất thân thanh lâu sao? Đừng coi thường nữ tử thanh lâu.” Nữ nhân đó nhìn Đàm Tiểu Như cười, khiến nàng hơi đỏ mặt.

“Hoàng thượng thân yêu của các ngươi sủng ái nhất chính là danh kỹ Lý Sư Sư. Một lời nói của nàng ấy đối với Triệu Cát so với ngàn lời của các ngươi còn có tác dụng hơn.” Nữ nhân nhắc đến Huy Tông hoàn toàn không có chút kính trọng, Thiết Thủ không khỏi nhíu mày.

“Cho nên mẫu thân của Cố Tích Triều vì tiếp cận với Hoàng thượng nên mới……..” Hoắc Ngọc Hải thắc mắc. Bây giờ tất cả mọi người đều cho rằng Cố Luyến chính là sư tỷ của nữ nhân thần bí này.

“Sư tỷ? Tuyệt đối không thể. Tỷ ấy tính khí cao ngạo, chí tại thiên hạ, chắc chắc không hề coi trọng Hoàng thượng thân yêu của các ngươi. Huống hồ…..năm đó tỷ ấy còn yêu thương một nam nhân biết dùng Thần Khốc Tiểu Phủ, không thể vì tiếp cận Triệu Cát mà hao phí nhiều tâm sức như vậy. Còn chuyện gửi thân chốn thanh lâu…..ta cũng không biết tỷ ấy nghĩ gì. Sư tỷ của ta có nhiều lúc thật khiến người khác đau đầu! Bất luận là đúng hay sai, chỉ cần là chuyện sư tỷ muốn làm thì nhất định sẽ làm được, thật không biết đến đạo lý! Đúng là làm khổ ngươi rồi………..”

Nữ nhân nhìn Cố Tích Triều thương xót, khiến y chỉ có thể cười khổ. Chỉ có Thích Thiếu Thương cảm khái. Hai mẫu tử này quả thực giống nhau, rõ ràng là làm sai vẫn không chịu hối hận, không phải rất vô lý hay sao?

“Đúng ra thì sư tỷ muốn thế nào cũng được, chỉ có điều Mộc Quan Âm ở trong tay tỷ ấy rất nguy hiểm, sư tôn rất sợ tỷ ấy điên lên sẽ thông địch phản quốc, vậy thì rất phiền phức!” Nữ nhân vô tâm nói đùa.

Nhưng Thích Thiếu Thương và Thiết Thủ xem ra không có hứng thú. Cố Luyến có thật ngông cuồng như vậy không bọn họ không rõ, nhưng con trai nàng quả thực suýt nữa lật đổ Đại Tống.

“Cô nương đã tìm thấy Mộc Quan Âm, sau đó phải mang về phục mệnh?” Thiết Thủ nghi hoặc. Mộc Quan Âm này liên quan đến nhiều việc hệ trọng, mang về phủ Đàm viên ngoại ở Kinh thành chỉ sợ là họa không phải phúc.

“Cái đó thì không cần! Sư tôn chỉ muốn xác định sư tỷ không dùng nó làm chuyện xấu là được. Thiết nhị gia cứ tự nhiên mang về Gia Cát Thần Hầu phủ, sư tôn rất tôn trọng Gia Cát Thần Hầu.” Nữ nhân nhẹ giọng trả lời. Thiết Thủ thành tâm chắp tay. Cũng như Thế bá, sư tôn của nữ nhân này cũng là một vị cao nhân đáng kính trọng.

“Còn về ngươi…..ta phải tìm sư tỷ về, không thể không ủy khuất ngươi đi cùng sư thúc một thời gian, xem thử sư tỷ có đi tìm ngươi không.” Nữ nhân nói xong liền kéo Cố Tích Triều rời đi. Chỉ bước một bước, Cố Tích Triều đã bị nàng ta kéo đi xa ba trượng, khiến y toát mồ hôi lạnh, nhìn Thích Thiếu Thương và Thiết Thủ cầu cứu. Đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng, hai người đó cho dù liên thủ cũng không phải đối thủ của nữ nhân này.

“Cô…..sư thúc cô nương!” từ lúc nữ nhân động thủ, Thích Thiếu Thương đã đi trước một bước đến bên cửa lớn. Không rút kiếm, chỉ vươn tay cản nàng lại. Nữ nhân nhướn mày, chăm chú nhìn nam nhân anh tuấn này, xem ra rất thú vị.

“Cố….Cố bá mẫu người nếu thực sự muốn đi tìm con trai đã sớm đến tìm không phải sao? Cố Tích Triều hai năm trước trên giang hồ gây náo loạn một phen, mẫu thân y không hề xuất hiện giáo huấn nhi tử, có lẽ…….có lẽ là không ở quan nội, cho nên không biết. Vậy không bằng……không bằng như thế này, sư thúc cô nương dứt khoát để Cố Tích Triều lại chỗ ta, đến quan ngoại nghe ngóng tin tức. Nói không chừng…….không chừng bá mẫu sẽ trở về giáo huấn đứa con chưa thành tài này, người thấy kế hoạch này thế nào?”

Thích Thiếu Thương đầu óc hiện giờ vô cùng hỗn loạn. Đánh, chắc chắn không thể thắng nữ nhân trước mặt, trong lúc gấp rút nghĩ đông nghĩ tây nói ra một câu dài như vậy.

Cố Tích Triều thật sự bị Thích Thiếu Thương làm cho bật cười. Đương gia tiền nhiệm của Liên Vân trại, danh bổ của Lục Phiến Môn, khả năng nói lung tung thật khiến người khác thán phục. “Sư thúc cô nương” với “bá mẫu” mà cũng có thể gọi được sao?

“Tại sao không để y ở chỗ ta, ngươi đi quan ngoại nghe ngóng?” Nữ nhân rõ ràng muốn trêu đùa Thích Thiếu Thương, dường như cảm thấy người thanh niên anh tuấn này rất thú vị.

“Luận về khinh công, vẫn là sư thúc cô nương mạnh! Đi về sẽ nhanh hơn!” Thích Thiếu Thương gượng cười, hắn từ trước đến giờ không giỏi nói lý lẽ với người khác. Ngược lại cái kẻ gây ra chuyện kia giống như không phải chuyện của mình đứng chờ xem kịch. Thích Thiếu Thương bất giác tự mắng mình mấy câu, quan tâm chuyện sống chết của Cố Tích Triều làm gì? Đúng là tự tìm rắc rối!

“Vậy không bằng ngươi đi cùng ta, ta dạy ngươi khinh công, dẫn ngươi ra quan ngoại hóng mát.” Nữ nhân vươn tay hướng về Thích Thiếu Thương, làm hắn lạnh sống lưng. Chỉ nghe nữ nhân nói Cố Luyến không hiểu đạo lý, kết quả bản thân nàng ta cũng không kém phần.

“Cô…..cô nương!” Lần này là Thiết Thủ lên tiếng. Hắn cuối cùng cũng không có bản lĩnh của Thích Thiếu Thương, gọi được bốn chữ “sư thúc cô nương”.

“Không đùa với ngươi nữa! Tiểu sư chất tạm thời gửi ở chỗ ngươi vậy!” nữ nhân vừa cười vừa đẩy Cố Tích Triều về phía Thích Thiếu Thương, hai người nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.

“Sư thúc cô nương, cô vẫn phải có tên chứ?” Thích Thiếu Thương kéo Cố Tích Triều ra sau lưng, sợ nữ nhân đổi ý đem y theo.

“Ta họ Lương, ngươi cùng tiểu sư chất gọi ta Tiểu Ngọc sư thúc là được!” nữ nhân tiếng cười chưa dứt, bóng dáng đã mất tăm.