Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 11

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

Beta reader: Yến Linh

CHƯƠNG 11

     Ngẩng đầu lên, dáng vẻ ngây thơ lương thiện trước đó hoàn toàn biến mất, thay vào đó là biểu hiện chín chắn vững vàng, nữ nhân này quả thực không đơn giản.

“Mộc Quan Âm là do cô lấy trộm? Khoan đã……….cô là Đàm Tiểu Như? Con gái Đàm Tấn Thăng?” Thích Thiếu Thương cuối cùng cũng nhớ ra, Đàm viện ngoại không chỉ mất một bức tượng Mộc Quan Âm, cả nghĩa nữ cũng mất tích.

“Con gái? Đàm Tấn Thăng con người đó…..hắn thực ra có ý đồ gì………ta cũng không sợ nói cho ngài, ta chính là kỹ nữ đệ nhất của Túy Sinh Mộng Tử các ở thành Biện Kinh. Đàm Tấn Thăng chuộc ta về, nhận làm nghĩa nữ là có ý đồ gì?”

Tiểu Như vốn dịu dàng , vừa nhắc đến Đàm Tấn Thăng hận ý từ đáy mắt không hề che dấu lộ ra. Lại nhìn thấy vẻ mặt coi thường của Hàn Vân Sơn, Đàm Tiểu Như nghiến răng, ngược lại lại tỏa ra một vẻ đẹp đặc biệt.

“Mộc Quan Âm là do ta lấy trộm. Ta thấy lão quỷ đó rất yêu quý thứ này nên mới lấy trộm. Có điều ta không rõ bức tượng Quan Âm này đáng giá ở chỗ nào?…… Ta chỉ là muốn một cuộc sống tốt, có gì không đúng?”

Vẻ không cam tâm của Tiểu Như khiến Thích Thiếu Thương không khỏi cảm thấy rất quen thuộc, giống  hệt như Cố Tích Triều năm đó. Nàng xinh đẹp, dịu dàng, nàng tinh thông cầm kỳ thi họa, thậm chí nàng có thể nấu ăn ngon, vậy tại sao nàng không xứng đáng được yêu thương? Không xứng đáng được hưởng một cuộc sống hạnh phúc?

“Đàm cô nương!” Thiết Thủ dịu giọng nói. Hắn hiểu rõ Đàm Tiểu Như lúc này tinh thần không ổn định. Nếu không phải do bọn họ đột ngột viếng thăm, không chừng nàng có thể cùng Hàn Vân Sơn yên ổn sống đến hết đời. Chỉ có điều, một ánh nhìn của Hàn Vân Sơn đã khiến cho ước mơ chính đáng của nàng tan vỡ.

“Ta không phải họ Đàm, ta cũng không biết bản thân tên họ là gì!” Đàm Tiểu Như cười lạnh, lại ẩn giấu một vẻ đẹp đau thương và tuyệt vọng. Ánh mắt vừa oán vừa hận lướt qua mỗi người trong phòng, khiến họ không biết làm thế nào mới được.

“Ta biết các người đều khinh thường ta. Tất cả các người đều là đại anh hùng đại hào kiệt, đương nhiên sẽ khinh thường loại nữ nhân vì bản thân mà bán rẻ mọi thứ như ta! Vậy thì đã làm sao? Đây chính là thứ duy nhất mà ta có!” Nếu như ánh mắt có thể giết người, vậy Hàn Vân Sơn nhất định bị hỏa quang trong mắt Đàm Tiểu Như đốt cháy.

“Còn ngài, Cố đại phu, ta nghe Mục đại hiệp nói, xuất thân của ngài cũng không tốt, không phải sao? Phơi bày vết thương của ta ngài rất đắc ý?”

Thích Thiếu Thương nghe xong không khỏi tức giận Mục Cưu Bình không biết lựa lời, lại quan tâm mà nhìn Cố Tích Triều. Đàm Tiểu Như vừa rồi vô cớ mà trút giận lên y, hắn lo Cố Tích Triều một khi không kiềm chế được sẽ động thủ giết người.

Chỉ thấy Cố Tích Triều nắm chặt tay, sau đó miễn cưỡng ép bản thân trấn tĩnh, ngón tay trắng bệch, cười.

“Ta không phải muốn tổn thương cô, chỉ có điều mẫu thân ta từng dạy, hồng nhan giai họa thủy1, nhẹ thì gia hủy nhân vong2, nặng thì họa quốc ương dân3. Tiểu Như cô nương tuy rằng chỉ do vô tình, cũng thật sự mang đến cho Thường Lạc hội không ít rắc rối không phải sao?”

Một lời nói của Cố Tích Triều ngược lại làm Đàm Tiểu Như bình tĩnh lại. Trên đời này làm gì có người con gái nào được khen ngợi mà không vui.

“Vậy Mộc Quan Âm đang ở đâu?”

Thiết Thủ tán thưởng nhìn Cố Tích Triều, tiếp theo vẫn truy hỏi án tình.

Đàm Tiểu Như nhìn Thích Thiếu Thương, mọi người mơ mơ hồ hồ.

“A…….cái hộp gỗ đó.”

Vẫn là Cố Tích Triều nghĩ ra đầu tiên, là của hồi môn mà Đàm Tiểu Như nhờ Thích Thiếu Thương mang đến cho Tức Hồng Lệ.

“Cô dùng Mộc Quan Âm làm lễ vật cho Hồng Lệ?” Thích Thiếu Thương vô cùng kinh ngạc.

“Mộc Quan Âm này thực ra có gì quý giá?” Mục Cưu Bình và Hoắc Ngọc Hải hợp lực mang Mộc Quan Âm ra ngoài, vô cùng tò mò nghiên cứu, nhưng nhìn trái nhìn phải cũng chỉ là một bức tượng Quan Âm khắc bằng gỗ rất tinh xảo mà thôi.

“Mộc Quan Âm là một bảo bối phú khả địch quốc! Được Quan Âm tương trợ, có thể đoạt lấy thiên hạ!” giọng nói mơ hồ đột nhiên truyền đến. Mỹ nhân đêm hôm trước nhẹ nhàng lướt qua không khác gì ma quỷ không hề báo trước xuất hiện giữa mọi người.

Thích Thiếu Thương muốn rút kiếm, Thiết Thủ định xuất chưởng, mỹ nhân kia chỉ phất nhẹ tay, khiến hai người muốn động cũng không được.

“Đừng sợ, ta không phải đến gây sự với các ngươi.” Mỹ nhân nọ bật cười, ngữ khí dịu dàng như đang giáo huấn tiểu bối.

Thiết Thủ và Thích Thiếu Thương tuy không biểu lộ gì nhưng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Nữ nhân này công lực cao thâm khó lường, bề ngoài tựa như không làm gì lại khiến hai người bọn họ hoàn toàn bị khống chế. Nữ nhân đó nhìn lướt qua mọi người, ánh mắt dừng lại chỗ Cố Tích Triều, ý cười ôn hòa tràn đầy.

“Từ nãy ta đã cảm thấy ngươi rất giống……ngươi nói, mẫu thân ngươi tên là gì?” không biết dùng thân pháp gì, mỹ nhân đó chỉ một bước đã xuất hiện trước mặt Cố Tích Triều, thuận tay kéo y. Cố Tích Triều lạnh người, y không thể giằng ra được.

“Ta không biết……..”

Câu trả lời của Cố Tích Triều khiến những người khác ngây ra. Không biết tên phụ thân còn có thể khiến người ta đồng tình, nhưng làm gì có chuyện không biết mẫu thân tên là gì.

“Này! Cố Tích Triều ngươi điên rồi sao? Làm gì có cái lý không biết tên mẫu thân?” Mục Cưu Bình thẳng thắn có gì nói nấy hỏi còn nhanh hơn nữ nhân kia. Nàng ta cười với Mục Cưu Bình, khiến hắn không khỏi đỏ mặt. Người này khi cười  còn đẹp hơn cả Hồng Lệ tỷ.

“Người tên là Cố Luyến, ngươi tin đây là tên thật sao?” Cố Tích Triều thở dài, y biết rất rõ, Cố Luyến, chẳng qua chỉ là tưởng nhớ ai đó mà thôi.

“Chính xác…..mẫu thân ngươi bây giờ ở đâu?” nữ nhân nọ dường như rất có hứng thú với mẫu thân của Cố Tích Triều. Y bất giác nhíu mày. Y xuất thân thanh lâu tuy không phải là bí mật gì, nhưng y cũng không điên đến mức đi nói cho tất cả mọi người cùng biết.

“Mẫu thân y, mẫu thân y là……..”

Mục Cưu Bình vốn định nói hết lại bị Thích Thiếu Thương trừng mắt. Cố Tích Triều lại thở dài, dù sao cũng đã sớm quen với tình cảnh này, thêm một người biết cũng không sao.

“Mẫu thân ta là hoa khôi của Tiêu Kim quật ở Dương Châu, còn chuyện hiện nay người đang ở đâu ta cũng không rõ. Khi ta mười một tuổi người đã không từ mà biệt.” Không ngờ nói ra lại có cảm giác đuoợc giải thoát, Cố Tích Triều cười nhạt.

“Nhìn bộ dạng của ngươi, không khó tưởng tượng, không khó tưởng tượng………” Mục Cưu Bình lẩm bẩm tự nói.

“Lão Bát!” Thích Thiếu Thương thật sự giận rồi.

“Cầm kỳ thi họa, binh thư trận pháp là do mẫu thân dạy ngươi? Còn nữa, ngươi biết dùng Thần Khốc Tiểu Phủ?” Nữ nhân hỏi xong làm mọi người kinh ngạc.

Bọn người Thích Thiếu Thương kinh ngạc là vì, bản lĩnh của Cố Tích Triều đều là do mẫu thân y dạy dỗ? Đó là người như thế nào? Còn Cố Tích Triều kinh ngạc là vì, tại sao nữ nhân trước mặt lại biết chuyện đó?

“Đôi mắt ngươi rất giống sư tỷ………nếu như mẫu thân ngươi thật sự là sư tỷ của ta, vậy ta chính là sư thúc của ngươi!” nữ nhân cười vui vẻ, không khí âm u quỷ dị tản bớt khá nhiều, tựa như một tiên nhân thoát tục.

“Cô nương thuộc môn phái nào?” Thiết Thủ bình tĩnh hỏi.

Đối diện với một nữ nhân dung mạo khuynh quốc khuynh thành như thế này, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác sợ hãi. Thiết Thủ nhớ đến lời Cố Tích Triều từng nói, hồng nhan giai họa thủy, nhẹ thì gia hủy nhân vong, nặng thì họa quốc ương dân……

“Thiết nhị gia không cần căng thẳng như vậy, ta không phải đến gây sự với các ngươi.” Nữ nhân lại trả lời như thế lần nữa.

“Môn phái là dùng để xưng hô, mà chúng ta vốn không muốn bị biết đến, sao có thể có môn phái? Ta chỉ có thể cho ngươi biết, mỗi triều đại đều có sư tỷ muội chúng ta phò chính, an bang định quốc.” Nữ nhân cười nhạt. Mọi người vốn dĩ coi thường, lại nghĩ đến bản lĩnh của nàng ta, không khỏi ngạc nhiên.

“Vậy đương triều có vị nào đến từ chỗ các người?” Thiết Thủ bất giác cảm thấy ngưỡng mộ. Tuy là hỏi, nhưng nhìn biểu cảm của hắn xem ra đã đoán được đó là ai. Nữ nhân kia cười gật đầu, Thiết Thủ lại càng khâm phục.

Khi Bắc Tống triều lập quốc, có một nữ tử thống lĩnh anh hùng hào kiệt phò tá triều chính sáu đời, trấn thủ biên quan, xây dựng nên cơ nghiệp triều Đại Tống.

—————

(1) hồng nhan giai họa thủy: mỹ nhân là nguồn gốc của tai họa

(2) gia hủy nhân vong: mất nhà cửa và mất mạng

(3) họa quốc ương dân: gây tai họa cho quốc gia và dân chúng

(4) phú khả địch quốc: vô cùng giàu có, ví với một người có tài sản bằng tài sản của cả một quốc gia

 

 

PS: giờ nhìn lại thấy mình post bài đúng ngày ghê, ngày 11 chương 11

22 thoughts on “Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 11

  1. mới sáng sớm lên đã đc gặp Cố ca rồi ~!! Hí hí hí

    Muh mẹ anh Cố tài hoa thế sao lại là kĩ nữ nhỉ O O ??? Nếu có vị sư muội giỏi vậy thì mẹ của Cố ca cũng phải rất rất giỏi , sao lại chịu kiếp kĩ nữ O O ????

  2. hở hở hở??? Chuyện gì đây??? Mẫu thân của Cố mỹ nhân lợi hại zậy sao??? Trời đất, kiểu này tên Thích bánh bao kia màh dám “….” mạnh bạo quá thì chắc khó sống yên ổn với nhạc mẫu đại nhân rồi =))

    1. Thì chyện đấy đấy.
      Nói về xuất thân của Tiểu Cố thì vô cùng phong phú nha, có một bộ khác còn bảo cha ảnh là vương gia gì gì đó kìa.

      1. từ đó suy ra, Cố mỹ nhân là nhân vật quan trọng nhất trong Nghịch thủy hàn, là nhân vật khơi nguồn sáng tạo của các fic writter, là trung tâm của mọi sự chú ý, blah blah blah, nói chung Cố mỹ nhân là no.1
        @tiêu khúc: hờ hờ, nàng nói quả không sai, cái câu “hồng nhan giai họa thủy” đúng là giành cho Cố mỹ nhân, trong bộ Thiên sơn mộ tuyết chẳng phải Cố mỹ nhân được giới thiệu là “Một cơn giận giết sạch toàn trại, một nụ cười làm tan chảy Giang Nam” sao??? Thế thì không phải “hồng nhan giai họa thủy” thì là gì??? 😉

      2. “Một cơn giận giết sạch toàn trại, một nụ cười làm tan chảy Giang Nam”-> đồng ý vế sau. nhưng ta nhớ lúc ảnh tàn sát Liên Vân trại ảnh có giận gì đâu.
        Thiên sơn mộ tuyết cũng hay lắm, nhưng ta không thích kiểu mập mờ của hai ảnh kiểu đó.

      3. cái vụ xuất thân của anh Cố đúng là đề tài vô tận, và lằng nhằng,thảm nhất là trong Trảm Sầu, sầu ơi là buồn.

      4. Trảm sầu ta đọc đc mấy chương đầu là có mùi BE, ta ko đọc nữa, từ sau Khuynh tẫn ta sợ BE lắm rồi… =.=

      5. mấy chương đầu êm đẹp lắm nàng ạ, tươi vui lắm nàng ạ, tim bay đầy trời đấy nàng ạ, nhưng mà… cái giết người của nó nằm ở mấy chương sau, vừa ngửi thấy mùi BE là ta chạy biến

      6. đọc Trảm Sầu, ta thấy tích cách của anh Cố bị xuyên tạc nhiều, vẫn tàn nhẫn ác độc ( phá liên vân trại lần 2, hạo chết Hồng Lệ, giết chết Hách liên Xuân Thủy nhá, giết mẹ Triệu dật, giết vợ Triệu Dật………) nhưng mà thấy ảnh vẫn cứ cam chịu thế nào ấy lúc bị tên Triệu Dật hành (mặc dù Triệu Dật iu tiểu Cố )

  3. Ta cũng nghĩ như vậy, mẹ anh Cố giỏi thế sao là kĩ nữ chứ, còn liên quan đến triều đình nữa, quả là rắc rối?
    anh Cố lúc nào cũng là tâm điểm chú ý à nha, ta nghĩ câu ”hồng nhan giai họa thủy” là dành cho anh Cố mới đúng =))
    p/s gửi tặng Mặc Thủy :-* :-* :-*

      1. Mặc Thủy, chúng ta ở đây ca tụng Cố mỹ nhân thế này, rất giống crazy fan a~ =.= (ko còn thuộc đẳng cấp fan girl nữa) =))

      2. ta bị mất ngủ, đến 3h sáng mới ngủ đc màh chưa tới 8h đã dậy, không biết làm gì nên đành lang thang ở nhà nàng, 12h đón đọc HMT của ta, nàng nhaz 😉

  4. @Hisagi ban đầu ta cũng thích Thích Cố mới tìm đến đam mỹ, sau này đọc đến Khuynh Tẫn, ta bấn loạn tinh thần lun, từ đó hầu gia và công tử đã soán ngôi no.1 trong lòng ta.

    1. Lần đầu xem Nghịch Thủy Hàn trên tv ta chả có ấn tượng gì. nhưng vừa nhìn thấy Thích Cố cách đây mấy tháng ta đã biết đây là định mệnh cuộc đời ta, không thoát được rồi.
      Khuynh Tẫn thì dạo này tạm dừng, đầu óc đang bấn loạn không theo kịp mấy cái quân sự với chính trị trong ấy.

  5. Zồi ui
    Xinh đẹp Khuynh thành, đa tài đa sắc, tinh thông âm luật, cầm kì thi hoạ, mẫu thân của cố Mỹ nhân chắc thuý kiều quá

Leave a Reply