Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 10

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

Beta reader: Yến Linh

CHƯƠNG 10

     Sự xuất hiện của Thiết Thủ thật sự khiến đám hắc y nhân náo loạn. May mắn Thiết Thủ không muốn hại người, mới để cho bọn chúng chạy thoát. Chỉ còn một tên bị chặn lại, không ngoài dự kiến, đã tự sát.

“Chuyện gì đã xảy ra? Không phải ta đã bảo ngươi ở lại dược lư sao?”

Thiết Thủ sau khi kiểm tra hắc y nhân một lúc, khẽ nhíu mày nhìn Cố Tích Triều, nắm lấy tay y bắt mạch, sắc mặt lại càng khó coi.

“Đừng có dùng thái độ đối với Truy Mệnh đối đãi ta, chỉ có y mới chịu được ngươi! Bớt dùng thái độ huynh trưởng áp bức ta!”

Cố Tích Triều giật tay lại. Dù sao đi nữa Thiết Thủ và Thích Thiếu Thương cũng không dám làm gì y, không nói nhiều liền quay về phòng.

“Rốt cuộc có chuyện gì?”

Thiết Thủ thở dài. Đương nhiên hắn biết không thể dùng thái độ đối với Truy Mệnh để đối xử với Cố Tích Triều. Dù Truy Mệnh gan to bằng trời cũng không dám làm Thiết Thủ giận dữ như vậy.

“Nói ra huynh không được tức giận.” Thích Thiếu Thương cười gượng.

Hai năm nay đối diện với Cố Tích Triều chỉ khiến Thiết Thủ cảm thấy mệt mỏi. Có lúc hắn đột nhiên thấu hiểu Vãn Tình vì sao yêu thương Cố Tích Triều, bởi vì y và Vãn Tình đều ngốc nghếch như nhau, có cùng một loại suy nghĩ xa cách với thế tục; cũng có lúc lại cảm thấy y rất giống Truy Mệnh và Thủy Phù Dung, một khi nghịch ngợm gây chuyện sẽ không để ý đến hậu quả. Nhưng mà, phần lớn thời gian hắn chỉ cảm thấy rất đáng sợ, một con người không lúc nào không tính toán.

Vẫn còn nhớ năm đó, Cố Tích Triều thật sự muốn đầu độc hắn? Trong thức ăn, trong cơm, trong canh, chỉ cần là nơi mà y nghĩ ra được, chỉ cần là nơi mà Thiết Thủ có khả năng sẽ chạm vào, tất cả đều bị y hạ độc.

Đây là loại tâm địa gì, lại có thể thâm độc đến vậy. Thiết Thủ vẫn còn nhớ một lần tức giận suýt giết y, nhưng đối diện với đôi mắt chết cũng không nhận sai, Thiết Thủ đành phải kiền chế lại, giam y lại vài ngày. Đối diện với một người căn bản không hiểu công lý chính nghĩa đạo đức, Thiết Thủ chỉ cảm thấy rất mệt mỏi.

“Y đỡ một chưởng của huynh cũng không thể bị thương nặng như vậy.” Thiết Thủ bình tĩnh hỏi.

Hắn có thể hiểu ý nghĩ muốn giết Cố Tích Triều của Thích Thiếu Thương, đồng thời cũng rất biết ơn Thích Thiếu Thương cuối cùng vẫn cứu Cố Tích Triều.

“Y tự thu hồi nội lực về, cho nên xem như đỡ hai chưởng.”

Thích Thiếu Thương trả lời, lúc này mới cảm thấy có điều kỳ lạ. Cố Tích Triều có phải điên rồi không? Làm như vậy khác nào tự tìm chết? ………Khoan khoan, y đúng là điên rồi, nhưng không ngờ lại điên đến mức này…….

“Y tự thu hồi nội lực?”

Thiết Thủ có chút kinh ngạc, im lặng nhìn Thích Thiếu Thương.

“Cho nên, đừng trách y, là ta đưa y rồi khỏi dược lư.” Thích Thiếu Thương rất có khí khái, việc hắn làm hắn sẽ tự chịu trách nhiệm.

“Huynh nghe thử lời huynh vừa nói, không phải đang thay Cố Tích Triều cầu tình chứ?” Thiết Thủ bật cười. Thích Thiếu Thương cũng cảm thấy vậy, đành gượng cười.

—————-

Náo loạn trọn một đêm, Tiểu Như lại dọn một bàn thức ăn đầy. Thích Thiếu Thương và Thiết Thủ đang nghiên cứu thân phận hắc y nhân nọ; cón Cố Tích Triều chỉ ngồi yên bên bàn ăn một chút cháo. Không thể không thừa nhận, Tiểu Như là cô gái tinh tế, biết Cố Tích Triều không thể ăn được bất cứ thứ gì, liền cẩn thận nấu riêng cho y một nồi cháo nhân sâm nhỏ.

“Hàn bang chủ nhận ra những kẻ này?”

Thiết Thủ nhíu mày, những kẻ gương mặt bình thường không có gì đáng chú ý mới thực sự là những kẻ đáng sợ. Hàn Vân Sơn cũng nhíu mày lắc đầu. Đêm qua đầu tiên là một mỹ nữ lợi hại, sau đó lại xuất hiện một đám hắc y nhân lai lịch bất minh, Thường Lạc hội rốt cuộc đã đắc tội với ai?

“Ngươi nói bọn chúng đến tìm cái gì?” Thích Thiếu Thương nhớ ra Cố Tích Triều có đối đầu với đám người này một lúc.

“Mộc Quan Âm.”

“Mộc Quan Âm? Tượng Quan Âm khắc bằng gỗ?” Thích Thiếu Thương kinh ngạc, “Đàm viên ngoại cũng mất một bức tượng Quan Âm bằng gỗ.”

Thích Thiếu Thương giải thích với Thiết Thủ, tuy không cho rằng hai vụ án có liên quan, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

“Thương gia chuyên buôn châu ngọc Đàm Tấn Thăng ở thành Biện Kinh?” Thiết Thủ hỏi lại. Không ngờ người phản ứng lại là Tiểu Như, không cẩn thận làm đổ một bát canh.

“Hàn phu nhân quen biết Đàm viên ngoại?”

Thiết Thủ chú ý đến cô gái có vẻ yếu đuối ngây thơ này. Bất luận nàng ta che giấu như thế nào, ánh mắt vẫn vô tình lộ ra nàng không đơn giản.

“Đàm viên ngoại? Đàm viên ngoại nào?” Tiểu Như bật cười, lúm đồng tiền thật sâu khiến nàng trông trẻ hơn vài tuổi. Chỉ có điều, nàng đang đối diện với Thiết Thủ, người đã ở cùng Cố Tích Triều hai năm, đã lĩnh hội sâu sắc đạo lý “tuyệt đối không thể xem mặt mà bắt hình dong”.

“Hàn phu nhân, đừng giả vờ nữa! Thiết Thủ sẽ không tin cô.” Cố Tích Triều uống một ngụm trà, thuận tay rót cho Thích Thiếu Thương và Thiết Thủ mỗi người một chén.

“Cố đại phu…… người nói gì? Tiểu Như không hiểu.”

“Ở nơi hoang vắng nghèo nàn này lại xuất hiện một mỹ nhân như cô. Cả phòng đều là nam nhân, trong đó có hai tên sơn tặc thổ phỉ, một kẻ đã chết nằm trên sàn; mà cô lại có thể đứng đây mặt không đổi sắc, còn có thể nấu được một bữa ăn ngon như thế này, cô thật sự không đơn giản chút nào!” Cố Tích Triều cười, sắc mặt Tiểu Như lại liên tục biến đổi.

Tiểu Như nhìn Hàn Vân Sơn đứng bên cạnh, còn hắn lại lạnh lùng nhìn lại nàng. Ánh mắt đó khiến tâm Tiểu Như lạnh đi. Lại nhìn Thiết Thủ, hiểu rõ nam nhân này tuyệt đối không vì vẻ ngoài yếu đuối của nàng mà bỏ qua, khẽ thở dài.

“Mộc Quan Âm là do ta lấy trộm.”