Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 8

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

Beta reader: Yến Linh

CHƯƠNG 8

     Mặc kệ Thích Thiếu Thương giúp mình bôi thuốc, Cố Tích Triều dứt khoát không lý đến hắn, tự mình tìm một mảnh vải vừa cắn vừa cố gắng băng bó cánh tay trái. Ngược lại, Thích Thiếu Thương ngây người ra mãi không cử động.

Cố Tích Triều tò mò ngắm hắn một lúc, phát hiện Thích Thiếu Thương chăm chú nhìn những vết thương trên người y thẫn thờ. Tên này không phải phát điên rồi chứ?

Nguyên nhân khiến Thích Thiếu Thương ngẩn ngơ là, hắn chưa từng nghĩ rằng Cố Tích Triều bị thương nhiều như vậy. Từ trước đến giờ hắn luôn cho rằng Cố Tích Triều là một thư sinh yếu nhược. Cho dù hận y vung kiếm thiên lý truy sát mình, nhưng đến khi đối diện với y, vẫn xem y là một thư sinh trói gà không chặt.

Bây giờ nhìn thấy vết thương trên người y, mới phát hiện bản thân thực sự đã sai lầm. Cố Tích Triều là kẻ tàn nhẫn đã thành tính, tay vấy máu, lật tung một nửa giang hồ.

Vết thương trên vai trái là do hắn gây ra, vết thương trên lưng là do lão Bát, còn có vô số thương tích lớn nhỏ không biết do y làm gì mà gây nên. Thích Thiếu Thương rất kinh ngạc. So với bản thân hắn, Cố Tích Triều mới giống một người lăn lộn giang hồ, sống qua chuỗi ngày đắm mình trong máu. Dáng vẻ nho nhã đó cuối cùng đã gạt được bao nhiêu người?

“Có đau không?” Thích Thiếu Thương buột miệng hỏi, nói xong lại cảm thấy mình hỏi thừa.

“Chịu đựng một chút sẽ không đau……….” Cố Tích Triều thoạt đầu ngẩn ra, sau đó cười bình thản trả lời.

Trên đời này có một loại người, khi y không muốn sống nhất định không được ngăn cản y, nếu không y sẽ rất nhanh không muốn chết nữa. Mà bản thân y chính là loại người đó, cho dù đau khổ bao nhiêu, chỉ cần y có thể vượt qua, y sẽ không cam tâm chết. Y không tin ông trời vẫn còn có thể đối phó y, không tin cuộc sống còn có thể thê thảm hơn.

“Thích Thiếu Thương, cái kia….” Cố Tích Triều chỉ vào túi vải nhỏ đặt trên bàn. Thích Thiếu Thương nhận ra chiếc túi đựng Thần Khốc Tiểu Phủ mà y luôn mang theo bên mình.

Cầm lên không nặng như tưởng tượng, bên trong không có Thần Khốc Tiểu Phủ, chỉ có vài chiếc bình nhỏ.

“Thần Khốc Tiểu Phủ bị Thiết Thủ mang đi rồi, hắn sợ ta khi phát điên sẽ giết người. Trong bình là thuốc an thần Gia Cát Thần Hầu chuẩn bị cho ta, khi phát bệnh có thể uống…………” như hiểu được thắc mắc của Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều trả lời, sau đó nuốt hai viên thuốc, lại lục tìm trong túi, lấy ra một mũi tên.

“Đây là cái gì?” nhận lấy mũi tên Cố Tích Triều đưa, Thích Thiếu Thương tò mò hỏi. Hắn không tin Cố Tích Triều có hứng thú đi đốt pháo hoa vào ban ngày.

“Dùng để cứu mạng. Thiết Thủ nói ta gặp nguy hiểm có thể dùng nó tìm hắn, một chưởng của ngươi thật sự quá nhanh………” Cố Tích Triều cười khổ. Y chưa từng nghĩ rằng đỡ một chưởng của Thích Thiếu Thương lại đau như vậy.

Thuốc an thần nhanh chóng phát huy hiệu quả, trong chốc lát Cố Tích Triều đã ngủ say.

Thấy Cố Tích Triều  nói ngủ liền ngủ, Thích Thiếu Thương bị dọa đến hoảng loạn tay chân. Cũng không thể để mặc y một mình ở đây, vạn nhất ngủ luôn không tỉnh vậy phải làm sao? Nhưng hắn cũng không thể ở lại đây. Đã một lần phụ Tức Hồng Lệ, nếu lại thất tín, e rằng lần này thiên lý truy sát hắn là Tức đại mỹ nhân.

Vừa lúc đó, Mục Cưu Bình và Hoắc Ngọc Hải đánh xe ngựa tới, nói rằng Hàn Vân Sơn mời Thích Thiếu Thương qua bên đó, Thường Lạc hội có thuốc có thể trị thương.

Thích Thiếu Thương lần đầu tiên cảm kích Mục Cưu Bình đến thật đúng lúc. Giao Cố Tích Triều cho Hàn Vân Sơn, sau đó báo cho Thiết Thủ đến Thường Lạc hội tìm người, vậy Thích Thiếu Thương hắn coi như không hổ thẹn với bằng hữu.

Hàn Vân Sơn và Tiểu Như hai người đợi ở cửa lớn. Tuy đã nghe Mục Cưu Bình nói qua đại phu tốt bụng chính là đại ma đầu Cố Tích Triều, hắn thật lòng khó mà tưởng tượng vị đại phu nho nhã ôn hòa này lại là Cố Tích Triều đã từng truy sát Thích Thiếu Thương.

Xe ngựa dừng hẳn, Thích Thiếu Thương ôm Cố Tích Triều đang ngủ rất say vào Thường Lạc hội. Hàn Vân Sơn thề, cả đời này hắn vĩnh viễn không đi đoán xem Thích Thiếu Thương rốt cuộc là có vấn đề gì, lại bại dưới tay một người xem ra chỉ cần chạm vào là ngã, lại còn thất bại thê thảm.

Tiểu Như là một cô gái rất chu đáo, một mặt phái người sắp xếp chỗ nghỉ cho Cố Tích Triều cẩn thận, dù sao đi nữa y cũng là ân nhân cứu mạng của nàng; mặt khác bận rộn tiếp đãi bọn Thích Thiếu Thương. Cứ như vậy ồn ào cả nửa ngày, ba người Thích Thiếu Thương đồng ý ở lại.

Tối hôm đó, Tiểu Như chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn, lại vui vẻ háo hức đi mời Cố Tích Triều. Theo Hàn Vân Sơn, Thường Lạc hội từ khi lão bang chủ mất không khí cũng trở nên trầm lắng hẳn. Tiểu Như thích không khí náo nhiệt, khó trách hôm nay lại làm nhiều như vậy. Tiểu Như vui vẻ dựa vào Hàn Vân Sơn, rạng rỡ nhìn mọi người thưởng thức thức ăn mà nàng tự tay làm.

“Hàn bang chủ thật có phúc, Hàn phu nhân tay nghề nấu ăn giỏi như vậy.” Hoắc Ngọc Hải chân thành khen ngợi, Mục Cưu Bình vội gật đầu tán thành.

“Đại phu không ăn sao?” Thấy Cố Tích Triều không chạm đến đũa, Tiểu Như lo lắng hỏi.

“Không cần……..ta hiện giờ ăn cái gì nôn cái đó………….” Lời của Cố Tích Triều đều là nói thật. Một chưởng đó của Thích Thiếu Thương thật sự lợi hại hơn y tưởng nhiều, y bây giờ vẫn còn rất chóng mặt.

“A! Đúng rồi! Cái này nhờ Thích đại hiệp chuyển cho Tức thành chủ.” Tiểu Như cố gắng nâng một cái hộp gỗ nặng nề đưa cho Thích Thiếu Thương. Mục Cưu Bình vội vàng tiến lên trước một bước nhận lấy.

“Đây là cái gì?” Mọi người tò mò nhìn Hàn Vân Sơn. Hắn cũng nhún vai tỏ ý không rõ, chỉ thấy Tiểu Như nháy mắt tinh nghịch, dáng vẻ trẻ con khiến người khác cảm thấy rất đáng yêu.

Sắc mặt Cố Tích Triều đột nhiên trầm xuống, Thích Thiếu Thương giật mình vội vàng bế khí.

Chỉ thấy Hàn Vân Sơn, Mục Cưu Bình tất cả lần lượt cứng đờ người, sắc mặt rất xấu. Tiểu Như hình như không biết võ công đã ngất đi.

“Hàn bang chủ đắc tội với ai?” Cố Tích Triều trầm giọng hỏi, nguồn gốc của thứ u hương âm lãnh này quyết không đơn giản. Hàn Vân Sơn hoang mang lắc đầu, hắn hoàn toàn không cử động được chỉ có thể ở yên một chỗ. Trong phòng chỉ còn Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều thần trí còn tỉnh táo.

“Cửu Hiện Thần Long không hổ danh là Cửu Hiện Thần Long, Thiên Niên Hương cũng không đối phó được ngưới!” Người vừa đến là một nữ nhân, bước vào như thế nào không ai biết, lướt đi nhẹ nhàng tựa như ma quỷ.

Thích Thiếu Thương cảm thấy mặt nóng lên.Hắn không phải có bản lĩnh nhận ra Thiên Niên Hương gì đó, chỉ vì quá lưu tâm đến sắc mặt của Cố Tích Triều, vừa thấy y thần sắc thay đổi liền biết xảy ra chuyện. Riêng Cố Tích Triều, hai năm nay y tựa như bị ngâm trong vại thuốc, mùi hương cho dù kỳ dị hơn nữa cũng không qua mặt được y.

“Không cần lo lắng, ta tới không phải để gây chuyện với các ngươi, chỉ vì bị mất một món đồ.” Nữ nhân đó cười, nhìn qua rất ngây thơ, lại khiến người khác lạnh người. Không nhìn ra tuổi tác, cũng không nhìn rõ gương mặt nàng, tuy có thể xem là mỹ nhân, lại không biết nàng đẹp ở đâu?

Nữ nhân nọ rất dứt khoát, nhẹ nhàng lướt vào phòng, xuất hiện trước mặt Thích Thiếu Thương, lúc thì nhíu mày, lúc lại tự nói một mình, sau đó dột nhiên biến mất?

Thích Thiếu Thương toát mồ hôi lạnh, hắn chưa từng thấy ai có khing công cao hơn Truy Mệnh, bây giờ mới biết cái gì thậc sự được gọi là “không thấy bóng dáng” .