Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 7

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

Beta reader: Yến Linh

CHƯƠNG 7

     Cúi đầu chuyên tâm vận khí trị thương, nghe thấy Thích Thiếu Thương ở trong phòng lục tìm thứ gì đó, Cố Tích Triều chợt nhớ ra mấy thứ thuốc vốn đang chế biến ở ngoài phòng, sốt ruột lo lắng khiến khí huyết rối loạn, lại bắt đầu ho.

“Tiểu Hỷ! Tiểu Hỷ!” Cố Tích Triều vùng vẫy muốn đứng dậy, không khỏi lại nôn ra máu. Thích Thiếu Thương vội vàng chạy đến đỡ lại giúp y vận khí.

“Có chuyện gì?” Tiểu Hỷ chính là tiểu cô nương đã tìm thấy nhân sâm, gương mặt nhỏ hồng hồng, chạy đến chỗ Cố Tích Triều. Nhìn Thích Thiếu Thương, lại nhìn Cố Tích Triều, vân vê vạt áo, nhất thời không biết phải làm sao.

“Thuốc…..thuốc…….”

Cố Tích Triều nói một câu lại ho một lần, ngón tay chỉ vào dược liệu trong tủ thuốc, lúc này mới phát hiện tay trái bị Thích Thiếu Thương đánh gãy. Bất giác vừa giận vừa phiền não, tại sao mỗi lần gặp Thích Thiếu Thương, người tổn thất đều là y?

“Thuốc làm sao?”

Tiểu Hỷ nhìn tủ thuốc, ngẩn ra hỏi.

Thấy Cố Tích Triều vừa ho vừa thở dốc vẫn còn muốn nói, Thích Thiếu Thương thật sự rất giận. Mấy người trong phòng này thực muốn làm khó hắn?

“Toàn bộ mang vào đây! Còn ngươi, không được nói nữa! Muốn chết đến vậy sao?” Thích Thiếu Thương phẩy phẩy tay, quát Tiểu Hỷ một câu khiến tiểu cô nương sợ đến mức ôm lấy dược liệu chạy ra ngoài. Cố Tích Triều bực tức liếc hắn một cái.

“Thích đại hiệp vẫn thật là anh hùng khí khái…….” Cố Tích Triều lạnh lùng.

“Ngươi bớt châm chọc ta vài câu thì toàn thân khó chịu sao? Ta còn không biết ngươi có tấm lòng Bồ Tát, quan tâm đến người ở đây như vậy.” Thích Thiếu Thương tuy miệng nói vậy, trong lòng không biết vì sao lại cảm thấy rất vui. Biết Cố Tích Triều thật tâm nghiên cứu y thuật xem như có thể chứng minh bản thân không nhìn lầm.

“Thiết Thủ không nói cho ngươi biết ta khi phát bệnh từng tự cho rằng mình là Vãn Tình, một đại phu hết lòng cứu khổ cứu nạn?”

Cố Tích Triều cười khổ, cúi đầu không nói nữa. Khoảng thời gian đó thực sự không biết bản thân đáng sợ như thế nào, đọc y thư đến phát cuồng, cả ngày tự lẩm bẩm, cũng chỉ có Thiết Thủ mới chịu đựng được.

“Thiết Thủ đâu? Sao lại để ngươi một mình ở đây?”  Nghe đến đây, giọng nói của Thích Thiếu Thương bất giác nhẹ nhàng ôn hòa một chút.

“Không biết hắn bây giờ đang ở đâu……….hắn chỉ bảo ta ở lại đây không được đi……….” Cố Tích Triều trả lời, tuy không cam tâm cũng không còn cách nào khác. Đối diện một đối thủ muốn thắng không được, muốn trốn không xong, ngoài nhẫn nại ra còn có cách nào khác?

“Ngươi cũng có ngày này sao?”

Thích Thiếu Thương thấy biểu cảm không cam tâm đó của y thật sự rất giống bộ dạng của một đứa trẻ không lấy được kẹo lại không biết trút giận vào đâu.

Thật nực cười, không ngờ rằng hai người bọn họ lại có thể bình thản nói chuyện như vậy, tựa như một chưởng kia đã xóa bỏ mọi ân oán năm xưa. Tuy rằng mọi chuyện không thể dễ dàng, đơn giản như vậy, nhưng tâm tình thực sự thoải mái rất nhiều.

“Đáng chết nhất là, hắn nội lực quá thâm hậu, muốn hạ độc hắn căn bản là không có khả năng.” Cố Tích Triều tựa hồ nhớ ra điều gì đó oán hận nói.

Thích Thiếu Thương kinh ngạc đến nỗi không biết nên trả lời ra sao. Cái tên này sao có thể to gan ngông cuồng như thế? Muốn hạ độc người duy nhất trên thế gian có thể bảo vệ y?

“Ngươi không phải thật sự hạ độc chứ?” Thích Thiếu Thương nhìn chằm chằm y truy vấn, thấy y nhướn mày thừa nhận, coi như lần đầu quen biết y vậy.

Xem ra còn gầy yếu hơn hai năm trước, sắc mặt rất xấu lại còn bị tật một chân, có điều lá gan hình như càng ngày càng lớn!

“Ngươi quả thực là một tên điên, hết thuốc chữa….”

Thích Thiếu Thương lắc đầu thở dài. Cố Tích Triều của hai năm sau, bề ngoài nho nhã yếu đuối, dường như rất dễ ức hiếp, nhưng bên trong vừa kiên cường lại vừa tàn nhẫn không hề thua kém năm xưa. Thiết Thủ tám phần là phải hối hận vì dung dưỡng con độc long này.

“Thích Đại đương gia ngươi lần đầu tiên quen biết ta sao?” Cố Tích Triều bật cười.

Thích Thiếu Thương có chút ngẩn ngơ. Y cười quả thực rất giống Truy Mệnh, có sự ngây thơ của một đứa trẻ. Có điều, nụ cười của Truy Mệnh không ẩn chứa gì bên trong, còn nụ cười của Cố Tích Triều chín phần ẩn chứa âm mưu quỷ kế đằng sau……..

Biết Cố Tích Triều có thể tự mình vận công trị thương, Thích Thiếu Thương không để ý đến y quay sang lật lật tìm tìm. Cố Tích Triều không nhịn được nhíu mày.

“Đại đương gia, ngươi rốt cuộc muốn tìm cái gì? Nhà của ta dựng bằng trúc, bên trong không có kim ngân tài bảo gì đâu.” Điều làm Cố Tích Triều phiền não là, Thích Thiếu Thương lật tung đồ đạc của y dường như không có ý định sắp xếp lại, mà y lại không muốn ở trong chuồng heo.

“Kim sang dược, lão Bát đâm ngươi một thương khá sâu, tuy rằng đã cầm máu nhưng cũng phải bôi thuốc cho yên tâm.”

“Đâm khá sâu? Khá sâu? Đâm xuyên từ trước ra sau gọi là khá sâu? Nếu không phải tại hắn thương pháp quá tệ, không cần đến một chưởng của Thích Đại đương gia ngươi, cái mạng hèn của ta đã sớm không còn!”

Nhắc đến Mục Cưu Bình, Cố Tích Triều giận đến nỗi mắt như phát hỏa. Mỗi lần y gặp khó khăn, kẻ đầu tiên đến sỉ nhục y chính là Mục Cưu Bình đó. Hắn dựa vào cái gì?

“Ngươi tốt nhất đừng nghĩ đến việc tìm lão Bát gây sự……….” Thích Thiếu Thương biết rõ Cố Tích Triều đang nghĩ gì, bình tĩnh cảnh cáo y. Ánh mắt Cố Tích Triều nhìn hắn có chút ủy khuất xen lẫn không cam lòng, khiến Thích Thiếu Thương nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.

“Lời nói phải dựa theo lương tâm! Là ai tìm ai gây sự?” Cố Tích Triều cười lạnh. Thích Thiếu Thương thở dài, dứt khoát không cùng y tranh luận nữa, ngồi  xuống trước mặt y, vươn tay muốn cởi y phục của y.

“Ngươi muốn làm gì?”

Cố Tích Triều cảnh giác đẩy tay Thích Thiếu Thương ra.

“Giúp ngươi bôi thuốc!”

Thích Thiếu Thương tỏ vẻ thản nhiên, trả lời. Dường như đối diện với Cố Tích Triều lúc nào cũng phải tiêu tốn rất nhiều sức lực.

“Ta tự làm.” Cố Tích Triều vươn tay muốn giành lấy kim sang dược, nhưng Thích Thiếu Thương phản ứng cực nhanh, lùi sang một bên tỏ ý “ta xem ngươi tự làm thế nào”.

Đích thực, Cố Tích Triều hiện giờ có cảm giác chỉ cần động đậy một chút toàn thân liền rã rời. Thật đáng giận, trước là tật một chân, bây giờ gãy một tay, kiếp trước y giết cả nhà Thích Thiếu Thương hay đốt nhà hắn nên kiếp này phải trả nợ? Tại sao lần nào gặp Thích Thiếu Thương, bản thân vĩnh viễn không chiếm thế thượng phong? Nhưng bảo y khuất phục là việc tuyệt đối không thể, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Thích Thiếu Thương đứng một bên.

Hai người cứ như vật trừng mắt nhìn nhau không nói một lời. Người đầu tiên đầu hàng là Thích Thiếu Thương, thở dài ngồi xuống trước mặt Cố Tích Triều.

“Nghe lời một chút, hay là muốn người khác thấy bộ dạng thảm hại này?” Thích Thiếu Thương dịu giọng hỏi. Quả nhiên, Cố Tích Triều bình tĩnh lại, tiếp theo đó là dáng vẻ cá nằm trên thớt mặc người khác muốn làm gì thì làm. Thích Thiếu Thương nhịn không được bật cười.

“Có gì đáng sợ? Làm như sắp đến pháp trường chịu chết?”

“Gần như vậy……..”

6 thoughts on “Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 7

  1. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, nàng có bik ta đọc lúc nửa đêm ko??? nàng có từng thấy ai há miệng ra cười mà ko ra tiếng chưa??? >.<
    giời ơi là giời~ Cửu hiện thần long đúng là làm việc quang minh chính đại nha~ nói trắng ra là cái gì cũng viện cớ đc, anh muốn cởi thì cởi đi, việc gì phải viện cớ là giúp người ta bôi thuốc =))))))))))))))) cởi rồi thì muốn làm gì cũng đc, có tiểu cô nương đóng vai trò tai mắt của fan gơ đứng ngoài kia kìa =))))))))))))))))))

      1. nàng cứ để dành hơi sức cho những chương sau, chứ mới mấy chương đầu mà đã thế *chỉ chỉ lên trên* thì chắc mấy chương xong nàng phải uống thuốc hạ huyết áp quá 😉

  2. “Thiết Thủ không nói cho ngươi biết ta khi phát bệnh từng tự cho rằng mình là Vãn Tình,” –> dịch nghĩa: Ta thường tự cho mình là nữ nhi.

  3. Miệng k ngậm lại dc
    Hai ng này dễ thương nha, ta iu chap này. Cãi lộn vậy mới giống thích cố hai ng. Ta iu
    Mà bạn cố bên cvp cũng cute k kém hà

Leave a Reply