Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 6

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

Beta reader: Yến Linh

CHƯƠNG 6

     Thích Thiếu Thương xuất ra một chưởng, đối lại là một chưởng hoàn toàn vô lực, trong lòng cảm thấy không ổn, sau đó lại thấy Cố Tích Triều ngã vào trong phòng, kinh ngạc mà lao vào trong, chỉ thấy Cố Tích Triều nằm trên vũng máu.

“Đại đương gia!” Mục Cưu Bình và Hoắc Ngọc Hải sợ Thích Thiếu Thương bị thương vội vàng theo sau, lại bị ánh mắt của Thích Thiếu Thương làm cho sợ hãi. Hoắc Ngọc Hải không tính, ngay cả Mục Cưu Bình cũng chưa từng thấy qua vẻ mặt phẫn nộ như vậy, năm xưa bị người khác vu cáo thông địch phản quốc hắn cũng chưa từng giận dữ như vậy.

“Đừng qua đây!” Thích Thiếu Thương thấp giọng quát. Vươn tay đỡ Cố Tích Triều lên,  lòng bỗng nhiên lạnh đi, kinh mạch đã mất? Không còn hơi thở? Người đã từng thiên lý truy sát hắn, từ Liên Vân trại đuổi đến Kinh thành, lật tung cả một nửa giang hồ, lại bị hắn một chưởng đánh chết như thế?

Thích Thiếu Thương đỡ lưng Cố Tích Triều, nội lực liên tục truyền qua không ngừng, đầu óc hoàn toàn hỗn loạn. Hắn không phải nên vui mừng sao? Cố Tích Triều chết rồi, bị hắn tự tay giết chết, không phải nên cảm thấy vui mừng sao? Cuối cùng trời thuận lòng người, thay Liên Vân trại, Tích Lịch đường, Huỷ Nặc thành và vô số oan hồn đã khuất báo thù. Thế thì tại sao hắn lại tức giận? Y cứ thế mà chết sao? Y tại sao có thể dễ dàng chết như vậy? Thích Thiếu Thương vận nội lực, gắng sức bảo hộ tâm mạch Cố Tích Triều, dù thế nào cũng phải làm y sống lại.

“Đại đương gia……y chết…..chết rồi.” Hoắc Ngọc Hải nhỏ giọng nhắc nhở, Thích Thiếu Thương liếc hắn một cái. Đáng tiếc nội lực Thích Thiếu Thương không bằng Thiết Thủ, nếu không hắn nhất định sẽ vừa giúp Cố Tích Triều trị thương vừa mắng cho tên khốn trong đầu không biết chứa thứ gì kia một trận nên thân.

Quả nhiên, trời cao còn nể mặt Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều bỗng nhiên hít một hơi, ho ra máu. Sống thì sống lại rồi, nhưng rõ ràng y vô phương tự mình vận công trị thương, Thích Thiếu Thương không dám tuỳ tiện thu hồi nội lực.

“Nhân sâm, tìm nhân sâm lại đây giúp y bảo mệnh.” Thích Thiếu Thương nhẹ giọng ra lệnh, trả lời hắn lại là một tiểu cô nương vốn bị doạ xanh mặt đang ở trong phòng, trừng mắt nhìn Mục Cưu Bình một cái rồi lập tức lục tìm trong hòm thuốc.

“Dược vật quý giá ở đây không nhiều, ta chỉ tìm được chừng này……..” tiểu cô nương run run đưa cho Thích Thiếu Thương một đoạn nhân sâm nhỏ. Thích Thiếu Thương sau khi nhận lấy thiếu điều tức chết, người trong nhà đều muốn gây khó dễ cho hắn phải không? Mang cả một đoạn nhân sâm cho hắn làm gì? Không có tâm trí mở miệng mắng người, Thích Thiếu Thương cắn một đoạn nhân sâm giúp Cố Tích Triều nuốt xuống.

“Đại đương gia…….” Mục Cưu Bình lúng túng gọi, Hoắc Ngọc Hải và tiểu cô nương kia ngẩn ra, thật không ngờ Cửu Hiện Thần Long có thể không câu nệ tiểu tiết như thế này.

“Đệ tốt nhất nên cầu cho y đừng chết, nếu không xem đệ làm sao ăn nói với Thiết Thủ…..” Thích Thiếu Thương thở dài, liếc Mục Cưu Bình một cái. Thật sự, hắn quan tâm đến sống chết của Cố Tích Triều như vậy, rốt cuộc là vì sao? Thích Thiếu Thương không cho rằng mình độ lượng đến mức có thể vì lời hứa của Thiết Thủ mà bỏ qua cho Cố Tích Triều, chỉ là vì sao hắn luôn chủ động tha mạng cho y, điều này ngay cả bản thân hắn cũng không nghĩ ra. Có điều Thích Thiếu Thương có cách suy nghĩ của bản thân hắn, nghĩ không ra vậy không cần nghĩ nữa, chuyên tâm cứu người là được!

Mục Cưu Bình nghe đến Thiết Thủ, cuối cùng cũng phát hiện ra bản thân gây ra hoạ lớn. Còn may hắn tuy có lỗ mãng nhưng cũng không đến mức ngu ngốc, lập tức nghĩ đến Thường Lạc Hội nắm giữ việc làm ăn sáu tỉnh phía bắc, ở đây không có dược liệu quý, ở đó nhất định có. Không nghĩ thêm liền lập tức kéo Hoắc Ngọc Hải đi tìm người giúp đỡ. Vừa ra khỏi dược lư, Mục Cưu Bình đã nhận được những ánh mắt không mấy thiện cảm từ người dân trong trấn. Cũng phải thôi, chính hắn suýt nữa đã tiễn Bồ Tát sống trong mắt họ về Tây Thiên. Nghĩ cũng buồn cười, một ma đầu người người đều hận, đến đây lại trở thành Phật?

Nội lực của Thích Thiếu Thương không ngừng truyền sang, tạm thời làm Cố Tích Triều tỉnh lại. Vừa mở mắt liền nhìn thấy Thích Thiếu Thương sắc mặt còn khó coi hơn mình, không nhịn được cười mỉa mai.

“Thích Thiếu Thương….ngươi khá……khá lắm…….” vừa mở miệng mắt liền hoa lên, thở dốc.  Nghe thấy giọng điệu mỉa mai của Cố Tích Triều, không cần nghĩ nhiều cũng biết những lời chưa nói hết kia chẳng phải tốt đẹp, Thích Thiếu Thương phẩy tay ngắt lời y.

“Đừng nói chuyện! Nội lực của ta không cao bằng Thiết Thủ! Nếu ngươi không thể tự vận công trị thương, vậy chúng ta chắc chắn cùng chết ở đây.” Thích Thiếu Thương không có ý định bỏ cuộc, cứ tiếp tục truyền nội lực cho Cố Tích Triều. Bản thân hắn cũng không thể gắng gượng lâu, chỉ có điều bảo hắn bỏ mặc Cố Tích Triều chết quả thực không cam tâm, quyết tâm cùng lắm thì đồng quy vu tận.

Cố Tích Triều nhướn mày.Y rất hiểu Thích Thiếu Thương, biết rằng quyết tâm của hắn là thật, tính cách của Cửu Hiện Thần Long này nhiều lúc khiến người ta chịu không nổi mà! Nếu không phải vì hắn cố chấp hết lần này đến lần khác bỏ qua cho y, sợ rằng y đã sớm xuống địa phủ làm con rể của Diêm Vương vài lần. Ngoan ngoãn nhắm mắt thử vận khí, một lát sau tạm coi là thành công, dùng chân khí tự bảo vệ tâm mạch. Không ngờ bản thân là một tai hoạ như vậy, thế này vẫn chết không được? Vô ý bật cười.

“Cười cái gì?” cảm thấy Cố Tích Triều có thể tự vận khí, Thích Thiếu Thương chầm chậm thu hồi nội lực. Nghe thấy tiếng cười của y, sắc mặt xấu như vậy còn cười được? Thích Thiếu Thương bực mình hỏi.

“Tự cười mình là một tai hoạ, dù thế nào cũng không chết được!” Cố Tích Triều cũng cảm thấy bất bình thay cho những oan hồn từng chết dưới tay mình. Nếu biết được Thích Thiếu Thương cố gắng cứu y như vậy, không biết bọn họ nghĩ ra sao? Nếu có thể được, y thật sự muốn xuống địa phủ xem thử phản ứng của bọn họ.

“Đúng vậy! Cho nên tốt nhất ngươi an phận một chút! Không phải lần nào cũng có người cứu ngươi. Một thương của lão Bát lại thêm một chưởng của ta, Cố công tử ngươi dù chuẩn bị vài thùng máu cũng không đủ để chảy.” Thích Thiếu Thương đứng lên, vặn mình, khôi phục lại phong thái thần long anh tuấn kiêu ngạo của hắn.

6 thoughts on “Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 6

  1. thật bái phục quá , ta vừa đọc c5 hôm qua đã có c6 rồi. Cái đoạn nhân sâm trên là môi tiếp môi fải không nàng ??( Ôi thích ca lợi dụng >_< )

    1. Ờ thì dịch tới đâu post tới đó, đang hè nên rảnh, qua tháng 9 đi học lại là hết rảnh. với lại còn tùy tâm trạng nữa á.
      À, cái cảnh nhân sâm đó thực ra tính là first kiss cũng được đó, không tả kỹ hơn được, chắc tại ta không có khiếu tả mấy cảnh này. sau đó thì còn lắm thứ hay ho. cứ chờ đi.

      1. ta chờ những thứ “hay ho” của nàng 😉
        Nàng dịch ah`… khâm phục khâm phục a~ ta thật tình iu nàng nhìu lắm, nhìu ko bik nhét đâu cho hết, nhờ nàng mà ta có chỗ hồi phục thể lực sau khi viết Hán Minh truyện rồi *hun gió 100000000 cái*

  2. công nhận nàng edit tốc độ thật, ta thích cặp này qua phim , yêu tạo hình của anh Cố. cái này nghe nói dài lắm, e là nàng phải hao tâm rồi.

    1. Cám ơn lời khen, nhưng ta đính chính là ta DỊCH nha (ta chuyên tiếng Trung, darling ta chuyên Anh, cứ thế mà làm thôi), không phải edit đâu, nên nếu đi so với QT sẽ thấy vô số điểm khác.
      Về độ dài thì nàng tham khảo bài giới thiệu ấy, ta cũng chả nhớ nó dài bao nhiêu, làm vì tình yêu vô hạn với mỹ nhân của ta thôi.^_^
      Ta không hứa trước tiến dộ được đâu, phụ thuộc tâm trạng nữa cơ, ta lại hay vui buồn thất thường nha (mà ta lại còn ham hố mấy cái MV, rảnh sẽ post lên chơi). Nhưng hứa danh dự là sẽ theo đến cùng, không drop giữa chừng.

Leave a Reply