KHR_Lamplight

LAMLIGHT

Author: Nijuu ( USA)     

Rating: T 

Thể loại: Friendship/ Angst

Characters: Squalo.S & Belphegor     

Nguồn: http://www.fanfiction.net/s/4402492/1/bLamplight_b

Dịch: Yến Linh

Beta reader: Mặc Thuỷ

T/N: Các nhân vật của Khr thuộc về Akira- sensei. Fanfic này thuộc về tác giả của nó. Mình chỉ sở hữu bản dịch.

Fic đã xin phép dịch.

“Yes, you may translate it! Thank you very much for the review; it’s been a
while since I wrote that, but you noticed some things in it that even I failed
to see! Enjoy!

I don’t mind at all if you post it on your blog! Thank you very much for
citing me and giving me credit, I appreciate it. I hope your friends enjoy it!
Thanks!”

Khi nói đến Vongola Famiglia, người đọc thường nghĩ đến hai điều: một là Tsuna và các bạn cậu, hai là nhóm sát thủ độc lập Varia. Khác với gia đình của Tsuna, thoạt đầu nhiều người cho Varia là tập hợp của toàn những sát thủ máu lạnh và tàn nhẫn. Nhưng điều đó có hoàn toàn đúng không? Hay những sát thủ đáng sợ đó cũng đồng thời là những con người rất bình thường, cũng có những điều phải hối tiếc?

Lamplight

Một câu chuyện trong một câu chuyện

 

Đêm ở Varia đôi khi rất thanh bình. Không có một ánh sáng nào ngoài ánh trăng, cũng không có một tiếng động nào ngoài tiếng gió. Những đêm đó là khoảng thời gian hiếm hoi mà những người sống ở đây có thể nghỉ ngơi và hành xử như một gia đình thực sự. Ngay cả những hoạt động an ninh cũng diễn ra trong yên lặng, chỉ bởi vì, những sát thủ không bao giờ ngủ khi thiếu đi sự cảnh giác cao độ.

Đêm ở Varia đôi khi cũng rất cô đơn.

Một hoàng tử nọ đã nhận ra điều đó khi quyết định rằng, cứ nằm thao thức và nhìn chòng chọc lên trần nhà thì thật đáng chán, và muốn thay đổi không khí. Thật vậy, chứng mất ngủ luôn là điều tồi tệ đối với nhiều sát thủ. Tệ hơn là, dù cuối cùng họ có cố nhắm mắt lại được chăng nữa thì, tâm trí họ luôn đầy rẫy những cơn ác mộng.

Những bàn chân trần di chuyển quanh các lối đi trải thảm của toà nhà, thật nhẹ nhàng không gây ra một tiếng động nào. Bel  lấy làm nhẹ nhõm vì điều đó. Nếu sàn nhà ở đây cũng cứng như đá giống những nơi khác, một âm thanh dù là nhỏ thôi cũng có thể vang rất xa. Khắp nơi yên tĩnh đến lạ thường, thậm chí không có cả tiếng tích tắc đếm giờ của chiếc đồng hồ treo tường, vì, Boss của họ, một người không mấy thoải mái với khái niệm thời gian, đã ra lệnh phải vứt hết chúng đi.

Nhưng tiếng động là một chuyện. Chuyện khác là việc rời xa khỏi chiếc giường êm ái khiến thính giác, cũng như những giác quan sắc bén khác của cậu buồn bực hết sức. Tuy lớp thảm dày bên dưới vẫn nỗ lực gửi đến cậu từng chút hơi ấm, cậu vẫn khó chịu vì những mảnh rác vụn không biết từ đâu đến thi thoảng quệt vào đôi chân  – vẫn còn ấm áp nhờ chăn nệm của cậu.

Cậu có thể ngửi thấy từng căn phòng của những thành viên khác khi tình cờ đi ngang qua, cậu có thể nếm được sự khô hanh trong bầu không khí của ngôi nhà cũ kỹ này.

Dù vậy, tầm nhìn lại chối bỏ cậu. Cả toà nhà lớn hầu như không có lấy một ánh sáng nào, hệt như phòng ngủ của cậu. Ít ra thì phòng cậu vẫn có chút ánh sáng. Đi lang thang qua hầu như toàn bộ những đại sảnh mà mình đã quá quen thuộc, cậu nhận ra rằng cuộc dạo chơi của mình không hề có đích đến.

Lưỡng lự vươn một tay ra – vì biết rõ rằng không thể chạm đến bất cứ thứ gì, Bel thơ thẩn đi- đúng 36 bước- đến trước cửa phòng của một người mà cậu không rõ còn thức hay không, nhưng cậu biết chắc rằng người đó sẽ không từ chối sự có mặt của cậu.

Không chần chừ, cũng không một tiếng gõ cửa xin phép, cậu nhẹ nhàng xoay  chốt cửa về bên phải với chỉ ngón trỏ và ngón cái. Đối với người ấy, phép tắc, cũng như việc rón rén đến gần một cách bẽn lẽn và thúc nhẹ vào vai để gây chú ý là không cần thiết. Cậu thiếu niên băng ngang qua phòng và ngồi xuống giường, khéo léo không để lại một dấu vết gì trên đường đi.

Squalo, cái người không biết là đang thức hay đang ngủ kia, trở mình quay lại và thấy Bel- đang nhìn xuống với cái miệng toét đến tận mang tai.

“ Chuyện gì?” Anh thì thầm vẻ lãnh đạm, mắt vẫn nhắm dù hiện giờ anh cũng không ngủ được.

“ Ta không ngủ được!” Bel thông báo một câu thừa thãi, cổ tay áo rộng thùng thình trễ xuống khi cậu giơ tay kéo chiếc băng trán sang một bên. “Ta đang tự hỏi  liệu ngươi có thể kể chuyện cho ta nghe được không?”

Squalo như trở nên đông cứng, mắt mở lớn trước yêu cầu của Bel. Nhưng rồi mắt anh từ từ nheo lại khi nghĩ về cái yêu cầu này, và càng nghĩ, anh lại càng thấy nó kỳ cục sao sao ấy. Quay sang bên cạnh, anh thấy hoàng tử tóc vàng đang ngồi xếp bằng trên đôi chân khẳng khiu nhìn mình, trông có vẻ hơi cau có, chiếc vương miện bạc nằm chênh vênh trên đầu. Không có thay đổi gì đáng kể ngoại trừ việc cậu ta đúng là có cao lên.

Kiếm sĩ tóc dài kê lại gối và ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào nó. “ Ta không thể nhớ nổi lần cuối ta kể chuyện cho ngươi là lúc nào nữa!” Anh nói khô khốc. Thay vì nhìn Bel, anh lại nhìn chăm chăm vào tay mình.

“ Ta nhớ -” Bel trả lời, cái cười thường ngày của cậu giãn ra thành một nụ cười mỉm tử tế, thích hợp với cậu hơn cả. “ là 8 năm trước!”

Lần này, Squalo nhắm nghiền mắt lại, môi anh mím chặt thành một đường cong sâu hơn trước cụm từ “ 8 năm”. Anh nhớ – Bel lúc ấy chỉ là một đứa nhóc tám tuổi dù lúc đó khả năng giết người của cậu ta đã vô cùng đáng sợ rồi. Đứa trẻ đó đã luôn mong muốn được là một phần của Varia. Anh cũng đã luôn dõi theo và chăm sóc nó như chính em trai mình. Vậy tại sao bây giờ anh lại không thể?

“ Xin lỗi, ngươi về ngủ tiếp đi!” Cuối cùng anh nói thế, và lại nằm ngay ngắn xuống giường.

Bel không cản anh, nhưng cậu biết là cậu làm được. Nụ cười cố hữu trở lại trên gương mặt, cậu cố không cười thành tiếng.

“ Ngươi đã chẳng còn kể chuyện cho ta 8 năm nay rồi. Tất cả là tại vì Boss đã bị giam trong tảng băng đó, và ngươi đã quá thất vọng đến độ không làm nổi một chuyện đơn giản như vậy!”

Squalo ngừng cử động.

“ Nhưng Boss đã khá hơn rồi. Chúng ta đã cứu Ngài ấy, và bây giờ thì Ngài ấy đang nằm ngủ ngon lành, ở trên giường chứ không phải trong một tảng băng. Vậy tại sao ngươi vẫn từ chối ta?”

Sự căng thẳng nặng nề giữa hai người bao trùm trong không gian. Squalo gần như cảm thấy rõ rằng mình đang chao đảo, không rõ là vì giận dữ hay vì khiếp nhược. Khi anh ngẩng đầu lên, anh cảm thấy mái tóc dài trượt xuống tay mình. Mái tóc mà anh đã để vì Boss, lời hứa sẽ luôn đi theo để giúp Ngài hoàn thành được nguyện vọng. Nhưng bây giờ, điều gì đang giữ chân anh lại? Điều gì đang khiến anh nao núng?

“ Thời gian đã thay đổi nhiều thứ!” Anh trả lời, cẩn thận hết mức có thể.

“Không đúng!” Bel bác bỏ. “Đó là vì anh vẫn đang lo lắng.” Đôi mắt họ đã dần thích nghi với bóng tối. “ Anh luôn sống trong nỗi sợ hãi rằng một lúc nào đó anh sẽ – ”

“ Câm đi!” Squalo công kích Bel bằng một chiếc gối trước khi kịp nhận ra hành động này trẻ con biết chừng nào. Anh mỉm cười yếu ớt. Bel cũng mỉm cười.

“ Ta không hề sống trong sợ hãi. Boss có thể làm mọi thứ, Xanxus có thể làm mọi thứ, và ta tin Ngài ấy!”

Nhưng Bel đã không thốt ra một lời an ủi hay động viên nào, và cậu đã buộc phải làm một chuyện ngoài dự định.

“Được rồi, vậy tôi sẽ kể cho anh nghe, một câu chuyện!” Cậu kéo sợi xích của chiếc đèn ngủ gần nhất, và căn phòng trở nên lung linh bởi thứ ánh sáng nhân tạo. Squalo che mắt lại bằng bàn tay kim loại, và nhổm dậy bằng cánh tay còn lại. Không cần bất cứ sách vở tham khảo gì, Bel bắt đầu kể, câu chuyện của cậu.

———–

“ Voii, nhãi ranh, ngươi đang làm cái gì ở đây?” Squalo hét toáng lên với thằng bé tóc vàng loắt choắt đang trèo lên giường mình. “ Lẽ ra ngươi đã phải ở trên giường cách đây một tiếng đồng hồ rồi chứ!”

Vẫn chưa tối lắm, nhưng con nít tám tuổi thì thường phải lên giường trước khi trời thật sự trở về khuya.

“ Hoàng tử không ngủ được!” Bel phàn nàn, lủi sát hơn vào người Squalo. “ Ngươi có thể kể chuyện cho ta nghe không?”

Squalo đảo tròn mắt, bật mở một chiếc đèn ngủ ở gần đó để nhìn rõ mặt thằng nhóc hơn.

“ Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai và một cô gái đã lấy nhau và sống hạnh phúc đến cuối đời. Kết thúc. Được chưa, ông tướng?” Anh ngước nhìn người bạn nhỏ của mình vẻ đắc thắng, nhưng chỉ thấy cậu nhóc hơi nhíu mày, môi run run như muốn nói gì. “ Gì nữa đây?”

“ Đó không phải là một câu chuyện! Đó chỉ là một câu thôi!”

“ Voiii, thế ngươi không thích nó à? Ew, đừng có chỉa mấy thứ đó vào mặt ta – ”

“ Không, ta không thích nó! Không có ai chết cả!” Bel túm chặt mái tóc bạch kim ngắn lỉa chỉa của Squalo, trong những ngón tay cậu là những lưỡi dao bạc đầy nguy hiểm. “ Ta muốn một câu chuyện thực sự!”

“ Ta không biết chuyện nào hết!” Squalo đẩy thằng nhỏ ra khỏi người mình, nhưng cậu nhóc vẫn trườn dưới giường như một con mèo- một mặt cậu ta ái ngại rằng anh sẽ đánh cậu, mặt khác cậu ta cũng sẵn sàng nhào lên để vồ lấy anh.

“ Chúa ơi, ngươi đúng là rắc rối mà!”

“ Ngươi thử nghĩ ra một chuyện đi!” Bel ra lệnh, nằm lăn xuống chiếc giường lớn đủ cho cả hai người.

Đến đây thì Squalo đã thấy phiền phức quá đỗi rồi. Anh quét đôi mắt như đang bốc khói vì bực bội  khắp phòng một cách chán chường, rồi dừng lại khi nhìn thấy thanh gươm của mình đang tựa vào góc tường. Anh ta tằng hắng, cười tinh quái.

“Được rồi, ngươi thắng. Bây giờ thì nghe này. Ngày xửa ngày xưa, có một hoàng tử nọ sống trong một cung điện sang trọng. Vào một ngày nọ, cậu ta đã vô tình giết chết hoàng tử- anh trai mình.”

Bel nhăn mặt, nhận ra ngay đó là chuyện về mình. Nhưng Squalo vẫn tiếp tục.

“ Sau đó, cậu ta gặp gỡ một nhóm tội phạm được biết đến với cái tên Varia. Không biết làm gì với khả năng giết người của mình ở cương vị một hoàng tử, cậu ta đã tình nguyện gia nhập nhóm này và trở thành một sát thủ.”

Squalo ngừng kể khi nhận ra Bel đang tiến lại gần, và hình như đang liếc nhìn mình, nhưng anh không chắc. Anh nhíu mày. “ Cái gì nữa?” anh hỏi.

“Đó là chuyện về ta mà. Ngươi phải kể một câu chuyện- là- một- câu chuyện. Nó phải không có thật.”

Squalo cau mày, vẻ khó hiểu.

“ Chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ đọc truyện cổ tích hay bất cứ thứ gì đại loại như vậy sao? Chúng là những chuyện không không không thể xảy ra!”

“ Ok, để ta thử một vài thứ khác xem sao. Những chuyện không thể xảy ra à? Hmm…” Anh nói, gãi gãi đầu. Bel ngồi sát bên cạnh.

“ Lẹ lẹ lên, trời sắp tối rồi kìa.” Bel giục. “ Mau lên nào- ”

“Được rồi này! Thế là cậu bé hoàng tử- sát thủ đi theo thủ lĩnh của mình đến nơi ở mới- một Tổng hành dinh nguy nga và đồ sộ trông như một căn biệt thự.”

Anh ngừng lại khi thấy Bel chồm lên nhìn đầy háo hức.

“ Tên thủ lĩnh đi đến bên một người phụ nữ, rồi quay lại nhìn cậu và nói: < Đây là vợ ta. Đừng nói chuyện với cô ấy!> Rồi họ tiếp tục chuyến đi ngắn quanh toà nhà, nhưng hoàng tử trẻ tuổi tự nhủ rằng một lúc nào đó sẽ tìm cách bắt chuyện với người phụ nữ kia.”

Bel bây giờ đã thực sự thích thú câu chuyện này, và Squalo phải cố nghĩ ra thật nhanh những tình tiết, diễn biến mới.

“ Vì thế, đêm hôm đó cậu ta lẻn vào phòng của người phụ nữ và thấy bà ta đang ngồi trên giường. Cậu tiến đến và tự giới thiệu mình. Bà ta có mái tóc bạch kim rất dài và mượt được chăm sóc kỹ lưỡng, và Voiii, đừng có nhìn ta như thế!”

Bel đang cười khùng khục trong cổ họng, cố hình dung ra hình ảnh của Squalo- cô gái. Squalo nhặt một chiếc gối lên và tấn công cậu ta.

“Ngươi nói đó là những thứ không thể xảy ra mà!” Anh cuống quít giải thích, mặt đỏ bừng. “ Nếu ngươi không thích thì ta sẽ không kể nữa!”

“ Không, không, tôi thích lắm mà. Anh kể tiếp đi!” Bel cố nhịn cười. “ Vậy, Squalo tóc dài à? Thiệt khó mà tưởng tượng!”

Squalo hơi xụ mặt xuống khi nhớ lại lời hứa với Boss của mình. Anh tự hỏi thầm không biết tóc anh có khi nào dài đến mức ấy không, hay Xanxus sẽ đạt được mục đích của anh ta trước lúc đó. Nhưng dẹp suy nghĩ đó sang một bên, anh tiếp tục câu chuyện.

“ Tuy nhiên, khi nhìn người phụ nữ, cậu thấy rằng bà ấy không chỉ rất xinh đẹp mà bà còn đang khóc nữa. < Phu nhân, người tên gì?> Cậu hỏi bà.”

Squalo húng hắng một lần nữa, rồi tiếp “ <Ta tên là Squalo. Ngươi chắc hẳn là sát thủ mới của chồng ta.>”

Việc anh giả giọng của một cô gái quá hoàn hảo khiến Bel cười hì hì. Ngay đến cả anh cũng mỉm cười một chút.

“ <Ngươi không nên ở đây. Nếu chồng ta tìm thấy ngươi, thì ta- > Cậu hoàng tử ngắt lời bà bằng một câu hỏi < Vì sao người lại khóc?> Bà ngập ngừng một lúc trước khi kể cho cậu nghe toàn bộ câu chuyện.”

“ < Anh ta là chồng ta, nhưng anh ta-> Hey, đừng có cười nữa, khốn kiếp!”

Squalo bị cắt ngang lần nữa vì tràng cười của Bel. Cậu ta càng lúc càng thấy câu chuyện này vui nhộn quá sức, đến độ không còn tập trung vào phần còn lại được nữa.

“ Chú ý vào! Bây giờ mới tới đoạn hay này!”. Chỉnh lại giọng của mình, anh lại tiếp tục câu chuyện của người phụ nữ.

“ Anh ta quá khắc nghiệt với ta, luôn đánh đập hành hạ ta, lăng mạ ta và nói rằng ta là đồ vô dụng trong khi ta có thể làm mọi thứ vì anh ấy. Ta chỉ ước chi anh ta có thể đối xử ta đúng như một người vợ, và nếu vậy, có lẽ ta sẽ không khao khát được giết chết anh ta như thế!”

Bel đã không để ý đến việc người phụ nữ đột nhiên muốn kết liễu chồng mình, cũng không để ý hay có phản ứng gì với bất kỳ hình thức tượng trưng nào trong câu chuyện hoang đường của Squalo.

“ Sau khi nghe xong câu chuyện, hoàng tử hứa với người phụ nữ rằng sẽ giải thoát bà khỏi người chồng ác quỷ. Họ cùng nhau đi đến phòng của tên thủ lĩnh. Tại đây, Bel đã bảo vệ bà và dũng cảm giết chết Xan- ý ta là người chồng. Giờ đây nhóm Varia không còn ai lãnh đạo nữa!”

Bel yên lặng.

“ < Sát thủ trẻ tuổi-> người phụ nữ nói, khuỵu gối bên cạnh vị cứu tinh của mình. < Hành động của cậu tối nay đúng là của một hoàng tử thực thụ. Từ tận đáy lòng, ta cảm ơn ngươi, nhưng ta cũng khuyên ngươi hãy trở về đất nước của mình và thống trị nơi đó đi.>”

Squalo vô tình để giọng mình trở lại bình thường khi nói “ Về phần Varia, từ bây giờ ta sẽ thay thế tên chết tiệt đó.”

Bel nhìn anh lạ lẫm, nhưng anh giả vờ như chưa hề để lộ ra những cảm xúc bí mật của mình.

“ Người phụ nữ và hoàng tử trẻ tuổi chia tay từ đó, nhưng họ đã có thể làm được những điều mà họ được sinh ra để làm. Và họ sống hạnh phúc mãi về sau.”

Bel chỉ đơn giản là nhe răng ra cười, và nép sát hơn vào người bạn lớn của mình.

“Đó quả là một câu chuyện hay. Ta rất thích nó!”

“ Ta cũng thế!”

Một giọng nói vang lên bên ngưỡng cửa, và cả hai cùng ngạc nhiên quay lại. Xanxus đang đứng tựa lưng vào khung cửa, lần đầu tiên trông có vẻ hài lòng một cách khác thường. Gương mặt anh ta hoàn toàn không có dấu tích của một vết sẹo nào.

“ Ô-ông ở đó bao lâu rồi?” Squalo ngờ vực hỏi, hàng đống ý nghĩ cùng một lúc tuôn ào ào vào đầu anh.

“ Đủ lâu!” Boss của họ trả lời. Không biết là anh ta có nổi giận với Squalo hay không, nhưng anh ta đang mỉm cười. Dù vậy, khi hai người kia mỉm cười đáp lại, anh ta lại trở nên nhăn nhó.

“ Bây giờ thì đi ngủ đi!”

“ Ngủ ngon, Boss!” Bel ngân nga, hạnh phúc kéo chiếc chăn ấm lên người. “Ngủ ngon, Squalo!”

“ Ngủ ngon, Bel!” Squalo nói, đặt mình xuống kế bên cậu chiến hữu nhỏ. Anh tắt chiếc đèn ngủ.

———–

Squalo ngồi thinh lặng, còn Bel thì toét miệng cười.

“ Anh còn nhớ chuyện đó không?” Cậu hỏi, quyết đòi bằng được câu trả lời. Anh giật mình, nhưng rồi cũng gật đầu.

Cả hai người họ đều biết rất rõ rằng họ sẽ không bao giờ còn ngủ trên cùng một chiếc giường như vậy nữa, Bel sẽ không bao giờ còn được nghe một câu chuyện trước giờ ngủ như vậy nữa dù cậu có sống lâu đến thế nào, và Xanxus sẽ không  bao giờ còn đứng ở ngưỡng cửa với nụ cười trên môi. Những ký ức đó thuộc về quá khứ và sẽ không thể lặp lại. Khi Bel và Squalo ngồi cùng nhau trên đúng chiếc giường ấy, họ cùng nghĩ về những điều thật sự không thể xảy ra nữa.

“ Ngủ ngon, Bel!” Squalo nói, cổ họng anh khô khốc và khản đặc vì những lời không thể nói ra.

Bel vẫn mỉm cười khi cậu rời khỏi giường Squalo. Lần này, khi anh tắt chiếc đèn ngủ, ánh sáng nhạt nhoà đi, và bóng tối lại bao trùm khắp nơi.

“ Ngủ ngon, Squalo!” Giọng cậu âm vang khi cậu rảo bước ra khỏi căn phòng, trở về nơi thuộc về cậu. Cậu lưỡng lự đóng cửa lại và lắng nghe tiếng đánh tách của chốt cửa tra vào khớp, âm thanh cuối cùng của đêm mà cậu còn có thể nghe được.

Đêm ở Varia đôi khi trống rỗng và không một lời nói. Những đêm đó có thể không thực, có thể là những giấc mơ, những cơn ác mộng, là những thứ để nhớ và để quên. Chúng có thể là những câu chuyện. Khi Bel yên vị lại trên giường, cậu tự hỏi: Đâu mới là câu chuyện thật sự? Đâu mới là câu chuyện cổ tích thật sự? Là quá khứ, hay hiện tại? Liệu cậu có thể thức tỉnh khỏi giấc mơ này, câu chuyện này và tìm thấy chính mình trong cuộc đời hay không? Hay tất cả, giấc mơ đó, câu chuyện đó và cuộc đời của cậu, đều giống như nhau và chỉ là một?

Fin

From Nijuu, 02/07/2008

T/N: Thấy bạn MT bận túi bụi mà vẫn dịch được bấy nhiêu chap Thích Cố, mình chỉ ngồi làm Beta reader thôi thì đâu có được, nên cũng muốn làm gì đó cho xôm ^^

Thật ra, đây là lần đầu tiên mình dịch một fanfic nên cũng còn nhiều thiếu sót, mong các bạn thông cảm. Mình chọn fic này vì thích sự dịu dàng của nó,ý tưởng và chiều sâu của tác giả. Điều lo lắng nhất là sợ rằng mình không chuyển tài được hết ý của tác giả.

Các bạn có thể vào xem fic gốc theo link mình đã cung cấp!

Một lần nữa xin đa tạ!

Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 6

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

Beta reader: Yến Linh

CHƯƠNG 6

     Thích Thiếu Thương xuất ra một chưởng, đối lại là một chưởng hoàn toàn vô lực, trong lòng cảm thấy không ổn, sau đó lại thấy Cố Tích Triều ngã vào trong phòng, kinh ngạc mà lao vào trong, chỉ thấy Cố Tích Triều nằm trên vũng máu.

“Đại đương gia!” Mục Cưu Bình và Hoắc Ngọc Hải sợ Thích Thiếu Thương bị thương vội vàng theo sau, lại bị ánh mắt của Thích Thiếu Thương làm cho sợ hãi. Hoắc Ngọc Hải không tính, ngay cả Mục Cưu Bình cũng chưa từng thấy qua vẻ mặt phẫn nộ như vậy, năm xưa bị người khác vu cáo thông địch phản quốc hắn cũng chưa từng giận dữ như vậy.

“Đừng qua đây!” Thích Thiếu Thương thấp giọng quát. Vươn tay đỡ Cố Tích Triều lên,  lòng bỗng nhiên lạnh đi, kinh mạch đã mất? Không còn hơi thở? Người đã từng thiên lý truy sát hắn, từ Liên Vân trại đuổi đến Kinh thành, lật tung cả một nửa giang hồ, lại bị hắn một chưởng đánh chết như thế?

Thích Thiếu Thương đỡ lưng Cố Tích Triều, nội lực liên tục truyền qua không ngừng, đầu óc hoàn toàn hỗn loạn. Hắn không phải nên vui mừng sao? Cố Tích Triều chết rồi, bị hắn tự tay giết chết, không phải nên cảm thấy vui mừng sao? Cuối cùng trời thuận lòng người, thay Liên Vân trại, Tích Lịch đường, Huỷ Nặc thành và vô số oan hồn đã khuất báo thù. Thế thì tại sao hắn lại tức giận? Y cứ thế mà chết sao? Y tại sao có thể dễ dàng chết như vậy? Thích Thiếu Thương vận nội lực, gắng sức bảo hộ tâm mạch Cố Tích Triều, dù thế nào cũng phải làm y sống lại.

“Đại đương gia……y chết…..chết rồi.” Hoắc Ngọc Hải nhỏ giọng nhắc nhở, Thích Thiếu Thương liếc hắn một cái. Đáng tiếc nội lực Thích Thiếu Thương không bằng Thiết Thủ, nếu không hắn nhất định sẽ vừa giúp Cố Tích Triều trị thương vừa mắng cho tên khốn trong đầu không biết chứa thứ gì kia một trận nên thân.

Quả nhiên, trời cao còn nể mặt Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều bỗng nhiên hít một hơi, ho ra máu. Sống thì sống lại rồi, nhưng rõ ràng y vô phương tự mình vận công trị thương, Thích Thiếu Thương không dám tuỳ tiện thu hồi nội lực.

“Nhân sâm, tìm nhân sâm lại đây giúp y bảo mệnh.” Thích Thiếu Thương nhẹ giọng ra lệnh, trả lời hắn lại là một tiểu cô nương vốn bị doạ xanh mặt đang ở trong phòng, trừng mắt nhìn Mục Cưu Bình một cái rồi lập tức lục tìm trong hòm thuốc.

“Dược vật quý giá ở đây không nhiều, ta chỉ tìm được chừng này……..” tiểu cô nương run run đưa cho Thích Thiếu Thương một đoạn nhân sâm nhỏ. Thích Thiếu Thương sau khi nhận lấy thiếu điều tức chết, người trong nhà đều muốn gây khó dễ cho hắn phải không? Mang cả một đoạn nhân sâm cho hắn làm gì? Không có tâm trí mở miệng mắng người, Thích Thiếu Thương cắn một đoạn nhân sâm giúp Cố Tích Triều nuốt xuống.

“Đại đương gia…….” Mục Cưu Bình lúng túng gọi, Hoắc Ngọc Hải và tiểu cô nương kia ngẩn ra, thật không ngờ Cửu Hiện Thần Long có thể không câu nệ tiểu tiết như thế này.

“Đệ tốt nhất nên cầu cho y đừng chết, nếu không xem đệ làm sao ăn nói với Thiết Thủ…..” Thích Thiếu Thương thở dài, liếc Mục Cưu Bình một cái. Thật sự, hắn quan tâm đến sống chết của Cố Tích Triều như vậy, rốt cuộc là vì sao? Thích Thiếu Thương không cho rằng mình độ lượng đến mức có thể vì lời hứa của Thiết Thủ mà bỏ qua cho Cố Tích Triều, chỉ là vì sao hắn luôn chủ động tha mạng cho y, điều này ngay cả bản thân hắn cũng không nghĩ ra. Có điều Thích Thiếu Thương có cách suy nghĩ của bản thân hắn, nghĩ không ra vậy không cần nghĩ nữa, chuyên tâm cứu người là được!

Mục Cưu Bình nghe đến Thiết Thủ, cuối cùng cũng phát hiện ra bản thân gây ra hoạ lớn. Còn may hắn tuy có lỗ mãng nhưng cũng không đến mức ngu ngốc, lập tức nghĩ đến Thường Lạc Hội nắm giữ việc làm ăn sáu tỉnh phía bắc, ở đây không có dược liệu quý, ở đó nhất định có. Không nghĩ thêm liền lập tức kéo Hoắc Ngọc Hải đi tìm người giúp đỡ. Vừa ra khỏi dược lư, Mục Cưu Bình đã nhận được những ánh mắt không mấy thiện cảm từ người dân trong trấn. Cũng phải thôi, chính hắn suýt nữa đã tiễn Bồ Tát sống trong mắt họ về Tây Thiên. Nghĩ cũng buồn cười, một ma đầu người người đều hận, đến đây lại trở thành Phật?

Nội lực của Thích Thiếu Thương không ngừng truyền sang, tạm thời làm Cố Tích Triều tỉnh lại. Vừa mở mắt liền nhìn thấy Thích Thiếu Thương sắc mặt còn khó coi hơn mình, không nhịn được cười mỉa mai.

“Thích Thiếu Thương….ngươi khá……khá lắm…….” vừa mở miệng mắt liền hoa lên, thở dốc.  Nghe thấy giọng điệu mỉa mai của Cố Tích Triều, không cần nghĩ nhiều cũng biết những lời chưa nói hết kia chẳng phải tốt đẹp, Thích Thiếu Thương phẩy tay ngắt lời y.

“Đừng nói chuyện! Nội lực của ta không cao bằng Thiết Thủ! Nếu ngươi không thể tự vận công trị thương, vậy chúng ta chắc chắn cùng chết ở đây.” Thích Thiếu Thương không có ý định bỏ cuộc, cứ tiếp tục truyền nội lực cho Cố Tích Triều. Bản thân hắn cũng không thể gắng gượng lâu, chỉ có điều bảo hắn bỏ mặc Cố Tích Triều chết quả thực không cam tâm, quyết tâm cùng lắm thì đồng quy vu tận.

Cố Tích Triều nhướn mày.Y rất hiểu Thích Thiếu Thương, biết rằng quyết tâm của hắn là thật, tính cách của Cửu Hiện Thần Long này nhiều lúc khiến người ta chịu không nổi mà! Nếu không phải vì hắn cố chấp hết lần này đến lần khác bỏ qua cho y, sợ rằng y đã sớm xuống địa phủ làm con rể của Diêm Vương vài lần. Ngoan ngoãn nhắm mắt thử vận khí, một lát sau tạm coi là thành công, dùng chân khí tự bảo vệ tâm mạch. Không ngờ bản thân là một tai hoạ như vậy, thế này vẫn chết không được? Vô ý bật cười.

“Cười cái gì?” cảm thấy Cố Tích Triều có thể tự vận khí, Thích Thiếu Thương chầm chậm thu hồi nội lực. Nghe thấy tiếng cười của y, sắc mặt xấu như vậy còn cười được? Thích Thiếu Thương bực mình hỏi.

“Tự cười mình là một tai hoạ, dù thế nào cũng không chết được!” Cố Tích Triều cũng cảm thấy bất bình thay cho những oan hồn từng chết dưới tay mình. Nếu biết được Thích Thiếu Thương cố gắng cứu y như vậy, không biết bọn họ nghĩ ra sao? Nếu có thể được, y thật sự muốn xuống địa phủ xem thử phản ứng của bọn họ.

“Đúng vậy! Cho nên tốt nhất ngươi an phận một chút! Không phải lần nào cũng có người cứu ngươi. Một thương của lão Bát lại thêm một chưởng của ta, Cố công tử ngươi dù chuẩn bị vài thùng máu cũng không đủ để chảy.” Thích Thiếu Thương đứng lên, vặn mình, khôi phục lại phong thái thần long anh tuấn kiêu ngạo của hắn.