Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 4

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

Beta reader: Yến Linh

CHƯƠNG 4

     Thích Thiếu Thương vừa trở về Lục Phiến Môn báo cáo công vụ, chuẩn bị xin nghỉ đi gặp Tức Hồng Lệ đã bị hai tên yêu tinh chuyên gây hoạ biết được, một trước một sau bám lấy Thích Thiếu Thương.

“Thích đại ca ~~ huynh dẫn ta cùng đi đi! Ta cũng muốn gặp Tức Hồng Lệ, thành chủ Huỷ Nặc thành mà!” Thuỷ Phù Dung kéo tay áo Thích Thiếu Thương không chịu buông, nhất nhất đòi Thích Thiếu Thương đồng ý.

“Cô đi cùng làm gì? Cho người khác chê cười sao? Người ta chính là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, đến đó làm trò cười cho thiên hạ!” Truy Mệnh ở bên cạnh chọc ghẹo.

“Vậy ngươi đi làm gì? Cũng không nghĩ đến bộ mặt của mình, đến Huỷ Nặc thành cho người ta bắn thủng lỗ chỗ phải không?” Thuỷ Phù Dung cãi lại, hai người ngươi một câu ta một lời, làm cho Thích Thiếu Thương ở giữa vừa giận vừa buồn cười.

“Thích đại ca ~~ dẫn ta theo đi ~~ .” Truy Mệnh và Thuỷ Phù Dung hai người một trái một phải níu kéo, Thích Thiếu Thương thở dài cười khổ, trong lòng khâm phục Thiết Thủ ban đầu làm thế nào quản được hai tên hoạ tinh này.

“Huynh nếu muốn đến Huỷ Nặc thành cướp tân nương, sao có thể không dẫn bọn ta theo! Đông người thêm trợ thủ!” Truy Mệnh đề nghị, Thuỷ Phù Dung vội gật đầu. Thích Thiếu Thương ngạc nhiên, hắn nên đi ngăn cản hôn sự sao? Tại sao trong lòng hắn chỉ muốn chúc phúc, không hề có chút hận ý?

“Ta chỉ đến tặng lễ vật chúc mừng, không phải đến ngăn cản Hồng Lệ.” Thích Thiếu Thương bình thản trả lời. Truy Mệnh và Thuỷ Phù Dung ngây ra, tỏ vẻ không tin được.

“Thích đại ca, Tức Hồng Lệ đó là giang hồ đệ nhất mỹ nhân mà?” Truy Mệnh ngây ngốc hỏi.

“Phải, nàng ấy là nữ nhân xinh đẹp nhất mà ta từng gặp.” Thích Thiếu Thương thành thực trả lời.

“Vậy huynh không ngăn cản? Ngược lại còn tiễn nàng xuất giá?” Thuỷ Phù Dung kêu lớn,(.) Thích Thiếu Thương trầm lại, thật sự ngay cả hắn cũng nghĩ không thông, vì lẽ gì bản thân hết lần này đến lần khác từ bỏ Tức Hồng Lệ? Người con gái hắn chưa từng hoài nghi, quả quyết là thiện hạ đệ nhất, người con giá đối với hắn tình sâu nghĩa nặng, vừa yêu lại vừa hận cả nửa cuộc đời.

“Thích đại ca….huynh không phải đã yêu người khác rồi chứ? Nhìn ánh mắt huynh….. tuyệt đối phải, nhìn bộ dạng huynh, giống hệt Thiết Thủ ngày trước yêu con gái duy nhất của Độc Cô Y Nhân.” Truy Mệnh quả quyết. Thích Thiếu Thương lại ngây ra, yêu người khác? Cũng đúng! Nếu không phải đã yêu người khác, hắn làm sao có thể không để tâm chuyện Tức Hồng Lệ muốn gả cho Tiểu Yêu? Nhưng, yêu ai? Thích Thiếu Thương lần nữa cười khổ.

“Thích đại ca yêu người khác? Ai ai ai? Ai có thể vượt qua Tức thành chủ?” Thuỷ Phù Dung truy vấn như vừa phát hiện tin tức nóng hổi.

“Truy Mệnh nói cô cũng tin? Ta không có yêu ai, chỉ cảm thấy Hồng Lệ xứng đáng được một người tốt yêu thương mà thôi.” Thích Thiếu Thương lắc đầu. Thuỷ Phù Dung vẫn không cam tâm.

“Ta chưa từng gặp Hách Liên Xuân Thuỷ! Có điều nếu nói Thích đại ca thua kém hắn, ta thấy Tức thành chủ sẽ là người đầu tiên phản đối. Nàng ấy không phải không có mắt, đến giờ mới phát hiện Hách Liên Xuân Thuỷ hơn huynh.” Truy Mệnh không công nhận, làm cho Thích Thiếu Thương bật cười.

“Luận nhân phẩm, tài hoa và võ công, Tiểu Yêu quả thực rất khá, đương nhiên vẫn không bằng ta! Nhưng nói về tình yêu dành cho Hồng Lệ, Tiểu Yêu tuyệt đối không kém ta!” Thích Thiếu Thương cười nói, để lộ khí chất đặc biệt của Cửu Hiện Thần Long.

“Vậy….. Thích đại ca định tặng Tức thành chủ cái gì?”Thuỷ Phù Dung chung quy vẫn là một cô bé, tâm tư hoàn toàn tập trung vào chuyện của hồi môn.

“Ưm…. ta muốn Hồng Lệ có món quà mà cả đời khó quên……”

————–

Thích Thiếu Thương cuối cùng tặng Tức Hồng Lệ thứ gì không ai biết, chỉ biết hắn nội trong  ba ngày ngắn ngủi thu phục ba bang, mười sáu trại, khiến những ác nhân trước giờ không việc xấu nào không làm ngoan ngoãn như chuột gặp mèo, gia nhập Huỷ Nặc thành nghe Tức Hồng Lệ hiệu lệnh. Chỉ trong một đêm, thanh thế Huỷ Nặc thành khuếch trương không kém gì Cái Bang.

“Đại đương gia, tiếp theo chúng ta đi đâu?” Mục Cưu Bình hăm hở xoa tay, nghĩ đến mấy ngày nay cùng Thích Thiếu Thương chạy đông chạy tây khắp nơi phá bang huỷ thành, không khỏi nhớ lại năm xưa cùng các huynh đệ xây dựng cơ nghiệp.

“Đại đương gia, ngài có cho rằng Tức thành chủ sẽ vì món quà hồi môn này mà hồi tâm chuyển ý?” Hoắc Ngọc Hải từ Liên Vân trại theo Mục Cưu Bình đến đây, đối với vị Đại đương gia chưa từng gặp mặt thập phần kính phục. Thấy hắn một người một kiếm thu phục ba bang mười sáu phái, còn lệnh cho chúng khua chiêng đánh trống, đến Huỷ Nặc thành chúc mừng Tức Hồng Lệ xuất giá, Hoắc Ngọc Hải càng thêm ngưỡng mộ Thích Thiếu Thương, chỉ tiếc không thể sinh sớm vài năm để cùng hắn xây dựng cơ nghiệp.

“Không đâu, Hồng Lệ sẽ chỉ vì chê đám người đó ồn ào, mang cơn giận trút xuống đầu ta!” Thích Thiếu Thương cười một cách thoải mái. Hắn không giống Thiết Thủ, hắn không chịu đựng được sự gò bó chốn quan trường. Dù sao đi nữa, Thích Thiếu Thương vẫn là người chốn giang hồ, quay về giang hồ tung hoành ngang dọc mới là bản tính của Thích Thiếu Thương hắn.

“Trước mặt là địa phận Thường Lạc Hội, chúng ta có đi qua không?” Mục Cưu Bình nghiêm túc hỏi. Thường Lạc Hội tuy không phải là bang phái lớn trong giang hồ, nhưng vài năm gần đây cũng tạo dựng được tên tuổi không nhỏ.

“Đương nhiên, có điều không phải đi gây sự. Lão bang chủ Hàn Khải của Thường Lạc Hội là người trọng nghĩa khí, trọng chữ tín. Thường Lạc trấn có thể an cư lạc nghiệp, công sức lão bang chủ không nhỏ. Ta từ lâu đã muốn hội kiến một lần!” Thích Thiếu Thương gật đầu, hắn thích kết giao bằng hữu, đặc biệt là những người trọng tình trọng nghĩa. Bất giác cảm thấy ảo não, nếu không phải hắn nhìn lầm Cố Tích Triều, toàn tâm toàn ý muốn kết giao với kẻ có dã tâm như vậy, đã không liên luỵ đến những bằng hữu đã vì hắn mà mất mạng.

Thích Thiếu Thương thở dài, lắc mạnh đầu, vung roi thúc ngựa, ba người hướng thẳng đến Thường Lạc Hội. Vừa bước vào Thường Lạc trấn, ba người không khỏi cảm thấy hoài nghi. Trời đang sáng, trấn nhỏ lại chẳng có mấy ai, đường phố vắng vẻ yên tĩnh vô cùng. Đến được Thường Lạc Hội lại ngẩn người, đèn lồng trắng?

Leave a Reply