Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 2

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

Beta reader: Yến Linh

CHƯƠNG 2

    Thành Biện Kinh không nhỏ, có điều phủ Đàm viên ngoại cũng không phải khó tìm. Đàm viên ngoại có thể xem là một trong mười người giàu nhất kinh thành, gần đây trong nhà mất một bảo vật, người giàu có thường dễ hoảng hốt vì những chuyện nhỏ nhặt, nhất định phải mời danh bổ của Lục Phiến Môn ra tay giúp đỡ. Vừa hay Thích Thiếu Thương ở đó, thế là hắn phải gánh lấy công việc này.

Thích Thiếu Thương vừa nghe Đàm viên ngoại than vãn xong, từ xa thấy Mục Cưu Bình đến, trong lòng vô cùng vui mừng, kéo lão Bát đã lâu không gặp mặt vào một quán trọ uống vài ly. Thấy Mục Cưu Bình bộ dạng ngơ ngẩn mất hồn, không khỏi cảm thấy tức cười.

“Ở Lục Phiến Môn gặp Truy Mệnh rồi?” Thích Thiếu Thương lắc đầu, hắn có thể tưởng tượng, với tính cách của lão Bát, chắc chắn chưa nói một câu đã rút thương đâm ra. Từ đáy lòng vô cùng khâm phục Truy Mệnh, hơn một năm nay, không biết bao nhiêu lần ra ngoài làm việc gặp phiền phức, Truy Mệnh vẫn cười, chưa từng lưu tâm.

“Đại đương gia cũng cảm thấy hai người họ rất giống phải không?” Mục Cưu Bình khẩn thiết hỏi, không thể tưởng tượng Thích Thiếu Thương mỗi ngày đều phải đối diện gương mặt đó.

“Không! Ta không thấy họ giống nhau.” Thích Thiếu Thương mỉm cười, hắn không phủ định lần đầu gặp Truy Mệnh cũng có chút kinh ngạc, nhưng nhìn kỹ hai người đó hoàn toàn khác biệt. Cố Tích Triều khi cười giống như ánh trăng, nhu hoà mà lạnh lẽo; còn Truy Mệnh dù bình thường không nói chuyện, khoé miệng vẫn mang theo tiếu ý, giống như mặt trời khiến người ta chói mắt.

“Chuyện này…” Mục Cưu Bình muốn nói thêm vài câu, nhưng nghĩ kỹ Đại đương gia nói rất có lý, dáng vẻ Cố Tích Triều tựa như nào trong đầu y cũng đầy mưu ma chước quỷ, không như Truy Mệnh thẳng thắn vô tư.

“Đệ tới không phải để thảo luận vấn đề này chứ?” Thích Thiếu Thương vừa giận vừa buồn cười, rót một ly rượu lớn; quen biết Truy Mệnh cũng là một chuyện tốt, chớ nhìn y dáng vẻ nho nhã, luận về tửu lượng, đến Thích Thiếu Thương cũng tự than không bằng.

“Đại đương gia từng gặp Cố Tích Triều ở Lục Phiến Môn? Đệ nghe mấy bổ khoái khác nói, Thiết Thủ đưa Cố Tích Triều về đó dưỡng thương, Đại đương gia sao không nói cho đệ biết chuyện này?” Mục Cưu Bình không khỏi có chút bất mãn, hắn cho rắng Thích Thiếu Thương trong lòng không vui ắt sẽ nói với mình, bằng không cũng sẽ kể với Tức thành chủ.

“Nói với đệ làm gì? Để đệ đến đâm y vài thương sao? Hơn nữa năm đó ta không hề gặp y, Thiết Thủ chắc chắn ta không ở đó mới đưa y về.”

“Thiết nhị gia con người này quá coi trọng lời hứa, nếu không phải đã hứa với Vãn Tình cô nương bỏ qua cho Cố Tích Triều, cuộc sống cũng không phải mệt mỏi như vậy.” Mục Cưu Bình lẩm bẩm. Thích Thiếu Thương bất giác nhớ lại Thiết Thủ từng cảm ơn mình, cảm ơn ngày hôm đó tại linh đường của Vãn Tình đã tha mạng Cố Tích Triều, để hắn không phải hổ thẹn với nàng. Thích Thiếu Thương nhất thời không biết trả lời ra sao, không giết Cố Tích Triều thật sự là vì Thiết Thủ?

Một năm qua thay thế Thiết Thủ, Thích Thiếu Thương thấy nhiều, cảm nhận nhiều, ân oán ngày trước giờ nhớ lại cảm thấy như không phải sự thực .Vì một thanh Nghịch Thuỷ Hàn, vì Thích Thiếu Thương, bao nhiêu anh hùng hào kiệt phải bỏ mạng? Mà nguyên nhân gây nên tai hoạ đó, hắn và Cố Tích Triều, một người điên, một người trở thành bổ khoái, lại vẫn sống rất tốt. Nếu không phải vì Nghịch Thuỷ Hàn vẫn nằm trong tay hắn, hắn sẽ cho rằng, có lẽ là mộng mà thôi, tỉnh lại rồi, hắn và Cố Tích Triều vẫn ở Kỳ Đình uống Pháo Đả Đăng, ăn Đỗ Quyên Tuý Ngư.

Nhìn Mục Cưu Bình vừa uống vừa lẩm bẩm, trong lòng có chút ngưỡng mộ con người như lão Bát, thẳng thắn có gì nói nấy. Hắn thực sự không phải không hận Cố Tích Triều, một kẻ làm nhiều việc ác đến vậy, sao có thể dễ dàng tha thứ cho y? Chỉ có điều, ấn tượng đầu tiên quá sâu đậm, đến mức Thích Thiếu Thương không ngừng tự nhủ, Cố Tích Triều quả thực không phải người xấu, y chỉ là đi sai đường mà thôi, cho y một cơ hội, y nhất định sẽ quay đầu; có điều Cố Tích Triều lại kiên quyết mà nói với hắn, y quả thực là kẻ không biết hối cải. Thích Thiếu Thương uống một ngụm rượu, cười khổ, nói cho cùng, những oan hồn chết dưới tay Cố Tích Triều, có một nửa là do hắn….

“Thiết Thủ chính là một con người chân chính…” Thích Thiếu Thương mỉm cười, nếu năm xưa cũng coi trọng lời hứa như Thiết Thủ, nói không chừng hắn và Tức Hồng Lệ đã sớm ở cùng nhau, chứ không trải qua quãng thời gian tinh phong huyết vũ đó.

“Dù sao đệ vẫn cảm thấy Thiết nhị gia làm như vậy không đúng, sao phải bảo vệ Cố Tích Triều?” Mục Cưu Bình nói xong không quên liếc Thích Thiếu Thương một cái, có chút trách cứ ngày đó không thể giết Cố Tích Triều trả thù cho Liên Vân trại.

“Đệ đừng đi tìm Cố Tích Triều gây chuyện!”  Nghe thấy ngữ khí của Mục Cưu Bình, Thích Thiếu Thương bất giác nhíu mày.

“Đại đương gia!”

“Đệ không biết bằng hữu của y là loại người nào sao?”

“Loại người đó cũng có bằng hữu?” Mục Cưu Bình khịt mũi.

Thích Thiếu Thương ngẩn ra, không thể có bằng hữu sao? Năm xưa không phải chính hắn đã thành tâm xem y là tri âm sao? Thiết Thủ không phải cũng cùng y kết bái như vậy sao? Đây chính là điều tàn nhẫn nhất nơi Cố Tích Triều, dễ dàng có được tín nhiệm của người khác, sau đó lại nhẫn tâm chà đạp…..

“Ta nghe Thuỷ Phù Dung nói, người trong Lục Phiến Môn đều có ấn tượng tốt về y….” Thích Thiếu Thương thở dài, không có tranh quyền đoạt vị, không có những mưu kế thâm độc, Cố Tích Triều thực ra là một kỳ nhân rất đáng để kết giao. Hắn vẫn nhớ tiểu cô nương Thuỷ Phù Dung không nói lý lẽ của Lục Phiến Môn, không ngừng kể Cố Tích Triều khen nàng ngây thơ lương thiện thế nào, thanh tú đáng yêu ra sao, dù không thật lòng cũng khiến tiểu cô nương vui vẻ cả ngày.