Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 3

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

Beta reader: Yến Linh

CHƯƠNG 3

     Thực ra, trong nữa năm đó, có vài lần Thích Thiếu Thương có thể gặp Cố Tích Triều, chỉ có điều người trong Lục Phiến Môn luôn tách hai người ra đúng lúc. Thích Thiếu Thương biết bọn họ muốn tốt cho hắn, sợ hắn gặp Cố Tích Triều sẽ nhớ lại chuyện trước đây, cũng sợ sẽ làm khó Thiết Thủ, cho nên tận lực không để hai người gặp mặt. Mỗi lần thấy Thuỷ Phù Dung và Truy Mệnh lén lén lút lút, Thích Thiếu Thương rất muốn nói, hắn thực sự không muốn giết Cố Tích Triều, chỉ là những lời này từ trước đến giờ chưa từng thốt ra, nói ra ai sẽ tin? Ngay cả bản thân hắn cũng không dám tin, hắn không muốn giết kẻ đã huỷ đi sự nghiệp của hắn, giết đi huynh đệ hắn.

Cứ như vậy, trong suốt một quãng thời gian hai người rõ ràng sống cùng một nơi, lại chưa từng gặp mặt. Cảm giác đó thật kỳ lạ. Tất cả mọi người cố sức giấu hắn, cuối cùng vẫn để hắn nghe được, cảm thấy được Cố Tích Triều đang ở rất gần hắn. Cũng nhờ Thuỷ Phù Dung không biết lựa lời mà nói, mới khiến hắn nhận ra một Cố Tích Triều mà hắn luôn cho rằng “như vậy mới là Cố Tích Triều chân chính”, quả thực rất kỳ lạ.

Theo Thuỷ Phù Dung, Cố Tích Triều ở cùng Vô Tình trong phủ Gia Cát Thần Hầu, điều này làm Thích Thiếu Thương kinh ngạc vô cùng. Hắn biết Vô Tình là người cô độc cao ngạo như thế nào, có điều rất cảm động trước tình cảm giữa sư huynh đệ bọn họ. Vô Tình có thể vì giúp Thiết Thủ hoàn thành lời hứa với Vãn Tình mà để Cố Tích Triều ở cùng, mặt khác, nếu Cố Tích Triều thực có ý đồ, Vô Tình động thủ quyết không lưu tình.

Chỉ có điều, nửa năm đó, Vô Tình và Cố Tích Triều chưa từng động thủ. Căn cứ theo lới Thuỷ Phù Dung, hai người đó giống như con mọt sách gặp nhau, hai kẻ say mê đánh cờ gặp mặt, hoặc là cả ngày đọc sách, hoặc là cả ngày đánh cờ không nói chuyện, ngoài tẻ nhạt ra vẫn là tẻ nhạt.

Thích Thiếu Thương vẫn nhớ có một lần hắn vừa về Lục Phiến Môn, tối hôm đó Vô Tình có nhắc đến Cố Tích Triều, hy vọng hắn tạm thời bỏ qua cho y, đừng để Thiết Thủ khó xử.

“Nếu không vì y phạm quá nhiều tội lỗi, Cố Tích Triều thực ra là một nhân tài.” Vô Tình bình thản nhìn Thích Thiếu Thương.

“Ta biết điều đó.” Thích Thiếu Thương bất giác nhớ đến Thất Lược, người xem trọng y nhất không phải là hắn sao?

“Y thực sự là một kỳ nhân, ta từng nói với y, hai người bọn ta, một tàn một tật, thiên tàn địa khuyết, huynh đoán y trả lời thế nào?” Vô Tình thản nhiên nó. Hắn hơi kinh ngạc, Vô Tình có thể mang khiếm khuyết của bản thân ra nói đùa? Là điều gì khiến sự cô lãnh nơi đáy mắt Vô Tình dần trở nên ấm áp? Mặt khác, hắn giật mình, tàn tật? Cũng đúng, hắn đã quên trận chiến năm đó, Cố Tích Triều bị thương một chân, vĩnh viễn không trị khỏi sao?

“Y trả lời y còn hơn ta nhiều, vì y ngoài tàn tật còn là một tên điên. Huynh đã từng gặp qua kẻ điên nào lại thần trí phân minh như vậy chưa?” Vô Tình bật cười, người không hay cười, khi cười lại đẹp như vậy.

“Thích Thiếu Thương, ta biết huynh hận y, có điều lúc y ở chỗ của ta, xin đừng tìm y gây sự.” Vô Tình ngừng cười, chăm chú nhìn Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương thở dài gật đầu. Thở dài, không phải vì không báo được thù, mà vì hắn căn bản không muốn báo thù, mà chuyện này, nói ra không ai tin, đến bản thân hắn cũng không tin….

Thiết Thủ bảo vệ Cố Tích Triều, là vì lời hứa với Vãn Tình; Vô Tình và Cố Tích Triều kết giao, là vì sự cô đơn của Vô Tình, cho dù y có các sư huynh đệ ở bên, nhưng có thể cùng y đánh cờ, chỉ sợ chỉ có Cố Tích Triều; còn Truy Mệnh và Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương vừa nghĩ đến đã cảm thấy buồn cười.

Còn nhớ Thuỷ Phù Dung từng trách Truy Mệnh, nói y không nên ép Cố Tích Triều uống rượu, kết quả cái tên có can đảm uống rượu lại không biết lượng sức náo loạn một phen. Thảm nhất là, vốn dĩ đến dưỡng thương, bị Truy Mệnh hại đến thương thế tái phát suýt nữa mất mạng. Thiết Thủ giận dữ giáo huấn y một lượt, đến Thuỷ Phù Dung cũng bị mắng, làm tiểu cô nương này chạy đến chỗ Thích Thiếu Thương khóc lóc. Nhớ đến tửu lượng của Cố Tích Triều, khoé miệng Thích Thiếu Thương không khỏi nhếch lên.

“Tên quỷ điên đó! Cái gì cũng giỏi, chỉ có tửu lượng quá thấp!” Truy Mệnh chạy đến chỗ Thích Thiếu Thương tạ tội với Thuỷ Phù Dung, làm vị tiểu cô nương này vui vẻ, cũng không quên trách Cố Tích Triều. Nói cho cùng, y vẫn không nhận mình sai, y làm sao biết tửu lượng của Cố Tích Triều lại kém như vậy?

“Ngươi tưởng rắng ai cũng là tên nát rượu như ngươi ?” Thuỷ Phù Dung giả mặt quỷ.

“Tửu lượng Cố Tích Triều tuy kém, nhưng lá gan không phải nhỏ.” Thích Thiếu Thương bật cười, ban đầu đánh cược với y, cuối cùng hại bản thân rửa bát cả một buổi tối.

“Không phải sao? Ngoài tửu lượng kém, võ công quá cao cũng không chịu được, tên điên ấy khi phát bệnh căn bản không ai ngăn được y!” Truy Mệnh thấy Thích Thiếu Thương không để ý, tiếp tục to gan kể tội. Bệnh của y, Thích Thiếu Thương nhớ lại dáng vẻ ngơ ngẩn của y, cũng nhớ rõ Gia Cát Thần Hầu từng nói, bệnh của Cố Tích Triều cả đời cũng không chữa được, phát bệnh nếu không phải ngơ ngơ ngẩn ngẩn ai cũng không nhận ra, thì cũng là gặp gì giết nấy, y chỉ có thể như thế sống hết đời.

Cũng vì căn bệnh đó, lại khiến Cố Tích Triều và Lãnh Huyết kết thành bằng hữu, chỉ có Lãnh Huyết mới ngăn cản được một Cố Tích Triều võ công cao cường gặp người liền giết.

“Linh Linh Thất đâu có ngăn cản y. Ta thấy hai người họ căn bản là đang thí mạng. Tên ngốc không có tình cảm, còn tưởnng người có huyết hải thâm thù với Cố Tích Triều là Linh Linh Thất kia!” Thuỷ Phù Dung lắc đầu, nghe nàng nói Thích Thiếu Thương mới biết Cố Tích Triều vài ngày trước phát bệnh đều nhờ có Lãnh Huyết động thủ ngăn cản. Nghe Truy Mệnh và Thuỷ Phù Dung tả, hai người đó thật sự kích động, có điều tình bằng hữu nhờ vậy mà có. Thích Thiếu Thương thật sự không thể tưởng tượng, người thân thiết với Cố Tích Triều nhất trong Tứ đại danh bộ lại là Lãnh Huyết.

“Cố Tích Triều không phải kẻ xấu, chỉ là số mạng không tốt mà thôi.” Lãnh Huyết bình thản nói, nếu không phải do may mắn, bản thân hắn có lẽ đã trở thành Cố Tích Triều thứ hai.

————–

“Đại đương gia?” Mục Cưu Bình vẫy vẫy tay trước mặt Thích Thiếu Thương, hắn mới giật mình biết bản thân đã nghĩ đến xuất thần.

“Có chuyện gì?” Thích Thiếu Thương uống một ngụm rượu, Mục Cưu Bình ánh mắt lướt qua đưa cho hắn tấm hỉ thiệp.

“Hồng Lệ và Tiểu Yêu?” hắn ngạc nhiên nhìn hỉ thiệp trong tay, ngạc nhiên không phải vì Hồng Lệ muốn gả cho Hách Liên Xuân Thuỷ, ngạc nhiên vì bản thân không hề cảm thấy tức giận.

“Đại đương gia, chúng ta đến Huỷ Nặc thành khuyên Tức thành chủ được không? Có lẽ ngài nói một lời, tỉ ấy sẽ không gả cho Tiểu Yêu!” Mục Cưu Bình nhìn Thích Thiếu Thương như cầu khẩn.

“Được! Chúng ta đến Huỷ Nặc thành, có điều không phải để khuyên nàng, mà để tặng nàng lễ vật chúc mừng! Hồng Lệ là một nữ tử tốt, nàng ấy xứng đáng được yêu thương, có một gia đình yên ổn.” Thích Thiếu Thương cười rất tự nhiên, để lại ngân lượng rời khỏi.

Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 2

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

Beta reader: Yến Linh

CHƯƠNG 2

    Thành Biện Kinh không nhỏ, có điều phủ Đàm viên ngoại cũng không phải khó tìm. Đàm viên ngoại có thể xem là một trong mười người giàu nhất kinh thành, gần đây trong nhà mất một bảo vật, người giàu có thường dễ hoảng hốt vì những chuyện nhỏ nhặt, nhất định phải mời danh bổ của Lục Phiến Môn ra tay giúp đỡ. Vừa hay Thích Thiếu Thương ở đó, thế là hắn phải gánh lấy công việc này.

Thích Thiếu Thương vừa nghe Đàm viên ngoại than vãn xong, từ xa thấy Mục Cưu Bình đến, trong lòng vô cùng vui mừng, kéo lão Bát đã lâu không gặp mặt vào một quán trọ uống vài ly. Thấy Mục Cưu Bình bộ dạng ngơ ngẩn mất hồn, không khỏi cảm thấy tức cười.

“Ở Lục Phiến Môn gặp Truy Mệnh rồi?” Thích Thiếu Thương lắc đầu, hắn có thể tưởng tượng, với tính cách của lão Bát, chắc chắn chưa nói một câu đã rút thương đâm ra. Từ đáy lòng vô cùng khâm phục Truy Mệnh, hơn một năm nay, không biết bao nhiêu lần ra ngoài làm việc gặp phiền phức, Truy Mệnh vẫn cười, chưa từng lưu tâm.

“Đại đương gia cũng cảm thấy hai người họ rất giống phải không?” Mục Cưu Bình khẩn thiết hỏi, không thể tưởng tượng Thích Thiếu Thương mỗi ngày đều phải đối diện gương mặt đó.

“Không! Ta không thấy họ giống nhau.” Thích Thiếu Thương mỉm cười, hắn không phủ định lần đầu gặp Truy Mệnh cũng có chút kinh ngạc, nhưng nhìn kỹ hai người đó hoàn toàn khác biệt. Cố Tích Triều khi cười giống như ánh trăng, nhu hoà mà lạnh lẽo; còn Truy Mệnh dù bình thường không nói chuyện, khoé miệng vẫn mang theo tiếu ý, giống như mặt trời khiến người ta chói mắt.

“Chuyện này…” Mục Cưu Bình muốn nói thêm vài câu, nhưng nghĩ kỹ Đại đương gia nói rất có lý, dáng vẻ Cố Tích Triều tựa như nào trong đầu y cũng đầy mưu ma chước quỷ, không như Truy Mệnh thẳng thắn vô tư.

“Đệ tới không phải để thảo luận vấn đề này chứ?” Thích Thiếu Thương vừa giận vừa buồn cười, rót một ly rượu lớn; quen biết Truy Mệnh cũng là một chuyện tốt, chớ nhìn y dáng vẻ nho nhã, luận về tửu lượng, đến Thích Thiếu Thương cũng tự than không bằng.

“Đại đương gia từng gặp Cố Tích Triều ở Lục Phiến Môn? Đệ nghe mấy bổ khoái khác nói, Thiết Thủ đưa Cố Tích Triều về đó dưỡng thương, Đại đương gia sao không nói cho đệ biết chuyện này?” Mục Cưu Bình không khỏi có chút bất mãn, hắn cho rắng Thích Thiếu Thương trong lòng không vui ắt sẽ nói với mình, bằng không cũng sẽ kể với Tức thành chủ.

“Nói với đệ làm gì? Để đệ đến đâm y vài thương sao? Hơn nữa năm đó ta không hề gặp y, Thiết Thủ chắc chắn ta không ở đó mới đưa y về.”

“Thiết nhị gia con người này quá coi trọng lời hứa, nếu không phải đã hứa với Vãn Tình cô nương bỏ qua cho Cố Tích Triều, cuộc sống cũng không phải mệt mỏi như vậy.” Mục Cưu Bình lẩm bẩm. Thích Thiếu Thương bất giác nhớ lại Thiết Thủ từng cảm ơn mình, cảm ơn ngày hôm đó tại linh đường của Vãn Tình đã tha mạng Cố Tích Triều, để hắn không phải hổ thẹn với nàng. Thích Thiếu Thương nhất thời không biết trả lời ra sao, không giết Cố Tích Triều thật sự là vì Thiết Thủ?

Một năm qua thay thế Thiết Thủ, Thích Thiếu Thương thấy nhiều, cảm nhận nhiều, ân oán ngày trước giờ nhớ lại cảm thấy như không phải sự thực .Vì một thanh Nghịch Thuỷ Hàn, vì Thích Thiếu Thương, bao nhiêu anh hùng hào kiệt phải bỏ mạng? Mà nguyên nhân gây nên tai hoạ đó, hắn và Cố Tích Triều, một người điên, một người trở thành bổ khoái, lại vẫn sống rất tốt. Nếu không phải vì Nghịch Thuỷ Hàn vẫn nằm trong tay hắn, hắn sẽ cho rằng, có lẽ là mộng mà thôi, tỉnh lại rồi, hắn và Cố Tích Triều vẫn ở Kỳ Đình uống Pháo Đả Đăng, ăn Đỗ Quyên Tuý Ngư.

Nhìn Mục Cưu Bình vừa uống vừa lẩm bẩm, trong lòng có chút ngưỡng mộ con người như lão Bát, thẳng thắn có gì nói nấy. Hắn thực sự không phải không hận Cố Tích Triều, một kẻ làm nhiều việc ác đến vậy, sao có thể dễ dàng tha thứ cho y? Chỉ có điều, ấn tượng đầu tiên quá sâu đậm, đến mức Thích Thiếu Thương không ngừng tự nhủ, Cố Tích Triều quả thực không phải người xấu, y chỉ là đi sai đường mà thôi, cho y một cơ hội, y nhất định sẽ quay đầu; có điều Cố Tích Triều lại kiên quyết mà nói với hắn, y quả thực là kẻ không biết hối cải. Thích Thiếu Thương uống một ngụm rượu, cười khổ, nói cho cùng, những oan hồn chết dưới tay Cố Tích Triều, có một nửa là do hắn….

“Thiết Thủ chính là một con người chân chính…” Thích Thiếu Thương mỉm cười, nếu năm xưa cũng coi trọng lời hứa như Thiết Thủ, nói không chừng hắn và Tức Hồng Lệ đã sớm ở cùng nhau, chứ không trải qua quãng thời gian tinh phong huyết vũ đó.

“Dù sao đệ vẫn cảm thấy Thiết nhị gia làm như vậy không đúng, sao phải bảo vệ Cố Tích Triều?” Mục Cưu Bình nói xong không quên liếc Thích Thiếu Thương một cái, có chút trách cứ ngày đó không thể giết Cố Tích Triều trả thù cho Liên Vân trại.

“Đệ đừng đi tìm Cố Tích Triều gây chuyện!”  Nghe thấy ngữ khí của Mục Cưu Bình, Thích Thiếu Thương bất giác nhíu mày.

“Đại đương gia!”

“Đệ không biết bằng hữu của y là loại người nào sao?”

“Loại người đó cũng có bằng hữu?” Mục Cưu Bình khịt mũi.

Thích Thiếu Thương ngẩn ra, không thể có bằng hữu sao? Năm xưa không phải chính hắn đã thành tâm xem y là tri âm sao? Thiết Thủ không phải cũng cùng y kết bái như vậy sao? Đây chính là điều tàn nhẫn nhất nơi Cố Tích Triều, dễ dàng có được tín nhiệm của người khác, sau đó lại nhẫn tâm chà đạp…..

“Ta nghe Thuỷ Phù Dung nói, người trong Lục Phiến Môn đều có ấn tượng tốt về y….” Thích Thiếu Thương thở dài, không có tranh quyền đoạt vị, không có những mưu kế thâm độc, Cố Tích Triều thực ra là một kỳ nhân rất đáng để kết giao. Hắn vẫn nhớ tiểu cô nương Thuỷ Phù Dung không nói lý lẽ của Lục Phiến Môn, không ngừng kể Cố Tích Triều khen nàng ngây thơ lương thiện thế nào, thanh tú đáng yêu ra sao, dù không thật lòng cũng khiến tiểu cô nương vui vẻ cả ngày.

Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 1

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

Beta reader: Yến Linh

 CHƯƠNG 1

     Mười lăm tháng Giêng, thành Biện Kinh, phồn hoa náo nhiệt, khắp nơi người người hoan hỉ đón tết, trẻ nhỏ cầm hoa đăng trong tay qua lại khắp đường lớn ngõ nhỏ, nơi đây khung cảnh ca múa thanh bình, tựa hồ không thể cảm nhận không khí mỗi giây mỗi phút đề phòng người Liêu xâm phạm nơi biên quan xa xôi. Mục Cưu Bình nắm chặt Trượng Bát thương trong tay. Không quen với sự xa hoa của kinh thành, nếu không phải thay Tức thành chủ đưa thiệp, đánh chết hắn cũng không vượt ngàn dặm tới đây lãng phí thời gian. Hễ nghĩ đến việc đưa thiệp là cảm thấy bực mình, hắn không rõ Tức thành chủ và Đại đương gia rốt cuộc đang nghĩ gì. Hai năm rồi, tròn hai năm rồi, hai người họ đến một lời rõ ràng cũng không nói, Đại đương gia từ khi làm bổ khoái bận đến mức không hề bước vào Huỷ Nặc thành một bước, mà Tức thành chủ cũng không quan tâm, cứ thế chuẩn bị gả cho Tiểu Yêu? Còn nhớ khi nhận được hỉ thiệp mà Hách Liên Tiểu Yêu phái người đưa đến, Mục Cưu Bình giận đến nỗi chút nữa một thương đâm chết người đưa thiệp. Hắn thật sự không hiểu Đại đương gia đang nghĩ như thế nào, Tức thành chủ người ta đối với hắn tình sâu nghĩa nặng, cứ cho là vì thay Thiết Thủ tiếp nhận chức vụ bổ đầu, cũng không cần bỏ mặc Tức thành chủ? Hắn lại càng không hiểu Tức thành chủ nghĩ gì, Hách Liên Tiểu Yêu có gì tốt? Lại vì hắn mà không cần Đại đương gia? Mục Cưu Bình đến lần này, ngoài việc đưa thiệp, còn dự định mắng Đại đương gia của hắn một trận, dù thế nào cũng phải cướp lại Tức thành chủ.

Mục Cưu Bình nhìn toà kiến trúc hùng vĩ phía cuối đường, Lục Phiến Môn do Gia Cát Thần Hầu thống lĩnh, dù trong lòng có bao nhiêu tức giận, lúc này toàn bộ đều nén lại, đối với Gia Cát Thần Hầu, từ trong đáy lòng Mục Cưu Bình rất kính trọng,

“ Vị đại ca này, xin hỏi Thích đại hiệp Thích Thiếu Thương có ở đây không?” quen gọi Thích Thiếu Thương là Đại đương gia, nhất thời không biết phải hỏi thế nào.

“Thích đại gia? Ra ngoài làm việc rồi, có việc gì tìm Tam gia đi!” một bổ khoái đáp lời, hướng vào trong gọi một tiếng liềm vội vàng bỏ đi, để lại Mục Cưu Bình ngây ra, nghĩ bụng Lục Phiến Môn quả thực vì nước vì dân, xem ra mọi người đều bận rộn vô cùng.

“Ngươi là ai? Tìm Thích đại ca có chuyện gì?” người thanh niên được gọi là Tam gia lướt qua Mục Cưu Bình như một cơn gió. Nhìn rõ người vừa đến, Mục Cưu Bình bất giác cảm thấy phẫn nộ.

“Cố Tích Triều ngươi tại sao lại ở đây?” Mục Cưu Bình tức giận đâm ra một thương, vừa đâm ra bất giác hối hận. Hắn từng đáp ứng Đại đương gia không giết Cố Tích Triều, đáng tiếc một thương này còn nhanh hơn suy nghĩ, khi người kia sắp bị đâm, thoắt một cái chỉ thấy bóng y chạy vào bên trong.

“Phù Dung, Phù Dung ~~, lại có người tưởng ta là Cố Tích Triều! Cô nói xem lần này nợ ta bao nhiêu tiền đây?”  không rõ người thanh niên nọ dùng thân pháp gì, thoắt một cái đã lên lầu trên, chạy loạn khắp phòng tựa như trời không không cam tâm, tìm vị cô nương mà y gọi là Phù Dung.

Mục Cưu Bình ngây ngốc nhìn y, không ngờ tam sư đệ của Thiết Thủ, vị danh bổ tên Truy Mệnh lại giống Cố Tích Triều như vậy.

“Huynh đến tìm Cố công tử báo thù sao? Người ban nãy là Truy Mệnh Thôi tam gia! Huynh có thể đi rồi, y không để bụng đâu.”  một bổ khoái ngữ khí bình thản giải thích, tựa như đã rất quen với tính cảnh này.

“Cũng thật khó, Truy Mệnh rõ ràng là một bổ đầu lại giống một đại ma đầu người người muốn giết? Cũng may tính khí Truy Mệnh tốt, bắng không cả ngày gặp những kẻ tìm đến báo thù, không mệt cũng phiền chết được!” một bổ khoái khác đáp.

“Tính khí tốt? Ta thấy y vui vẻ vô cùng, không phải sao? Hai năm trước Thiết Thủ đưa Cố công tử về đây dưỡng thương, y cả ngày theo bắt người ta cùng uống rượu, cũng không nghĩ đến Cố công tử dưỡng thương không được uống rượu, thấy người ta khoẻ hơn một chút, liền cùng Phù Dung làm loạn, muốn cùng Cố công tử hoán đổi thân phận, thử xem các sư huynh đệ có phân biệt được hay không, không nghĩ đến Cố công tử tài hoa thế nào, y làm sao giống được? Cũng may Cố công tử thông hiểu lễ nghĩa, không cùng hai người bọn họ làm loạn.”. Nghe mấy bổ khoái nọ bàn luận Truy Mệnh và Cố Tích Triều, Mục Cưu Bình rất kinh ngạc, hắn không nghĩ Thiết Thủ đưa Cố Tích Triều về Lục Phiến Môn, vậy Đại đương gia hằng ngày gặp y lại không được giết, không phải rất không thoải mái sao?

“Quãng thời gian đó cũng thật khó cho Thiết Thủ, Cố công tử bệnh tình khi tốt khi xấu, Truy Mệnh thì liên tục gây chuyện, Thuỷ Phù Dung còn khoa trương hơn Truy Mệnh, nàng xưng đệ nhị không ai dám xưng đệ nhất. Ta thấy Thiết Thủ  dù thoát li Lục Phiến Môn, nhưng cuộc sống vẫn chẳng thấy tốt hơn.”  Mấy bổ khoái vô tư đàm luận, hoàn toàn không để ý hai kẻ tai hoạ mà họ nói đến ở sau lưng giận dữ trừng mắt nhìn họ.

“Nói xấu sau lưng người khác rất đắc ý phải không?” Thuỷ Phù Dung cười lạnh, nàng đường đường nữ bổ khoái đầu tiên của Lục Phiến Môn, sao có thể để người khác khinh thường.

“Còn ngươi, con mắt nào của ngươi thấy Truy Mệnh giống Cố Tích Triều? Ngươi có biết một câu Cố Tích Triều đó hại ta thua bao nhiêu tiền không?” Thuỷ Phù Dung ỷ mình có lý, hung hăng chỉ vào Mục Cưu Bình. Sớm biết vậy nàng đã không đánh cược với Truy Mệnh, một năm qua thua biết bao nhiêu tiền. Mục Cưu Bình cười khổ nhìn vị cô nương dung mạo thanh tú, vóc dáng nhỏ nhắn trước mặt, nhìn sang Truy Mệnh đang đứng cạnh nàng cầu cứu. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi lại thấy giận, Truy Mệnh nheo mắt cười, bộ dạng đang xem kịch hay, quả nhiên giống hệt Cố Tích Triều, tâm địa xấu xa.

“ Ai…..ta thấy cả thiên hạ, chỉ có nhị sư huynh và Thích đại ca không cho rằng hai người bọn ta giống nhau. Ban đầu cô không phải cũng ngây ra sao?” Truy Mệnh nhún vai tỏ vẻ không biết làm sao, việc không liên quan đến ta.

“Cũng không phải chỉ có mình ta. Vô Tình và Lãnh Huyết cũng thấy các ngươi rất giống nhau. Cả sư bá cũng thấy giống, chỉ là bọn họ không biểu hiện ra mà thôi!” Thuỷ Phù Dung không cam tâm càu nhàu. Nàng không hiểu Thích Thiếu Thương và Thiết Thủ hai người mắt có vấn đề gì? “Hai người họ một chút cũng không giống nhau”, câu đó cũng có thể nói được?

“Bọn họ chỉ cảm thấy giống một chút, không như cô bị doạ đến hét lên!” Truy Mệnh cười, khiến Thuỷ Phù Dung mặt biến sắc, giận dữ rút kiếm đâm loạn một trận, khinh công lại không bằng Truy Mệnh, kết quả không làm gì được Truy Mệnh, chỉ tội những người vô can thương tích đầy mình.

“Này, người cầm thương kia! Thích đại ca đến chỗ Đàm viên ngoại, tới đó tìm đi!”, Truy Mệnh vừa tránh kiếm vừa nói, Mục Cưu Bình chỉ ngây ra mà nghe, sau đó mơ mơ hồ hồ đi tìm Thích Thiếu Thương.

Biên Thành Hoang Nguyệt_Văn Án

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

Beta reader: Yến Linh

VĂN ÁN

     Bọn họ là huynh đệ kết nghĩa, cũng là kẻ thù không đội trời chung.

Cố Tích Triều vì muốn có được công danh mà trở mặt vô tình, phản bội, truy sát Thích Thiếu Thương, huỷ đi sự nghiệp nửa đời của hắn, giết vô số huynh đệ của hắn.

Nhưng đối với người đầu tiên thừa nhận tài năng của mình, y hết lần này đến lần khác buông tha.

Thích Thiếu Thương hận y thông địch phản quốc, tuyệt tình, vô nghĩa, nhưng lại cảm thông cho số phận y vất vả, ấn tượng lần đấu gặp Cố Tích Triều quá sâu đậm, đến mức hắn không muốn tin Cố Tích Triều là kẻ trời sinh tàn ác.

Kẻ thù gặp mặt, vốn dĩ không thể bỏ qua.

Nhưng hai người bọn họ đến cuối cùng vẫn buông tha người kia, nếu có thể quay lại, liệu có thể không để quá khứ lặp lại, liệu có thể không đối địch nhau?

Cửu Vạn Phong_Chương 3

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

Dịch: Mặc Thủy

Beta reader: Yến Linh

 

Chương 3  Bạch y, bạch y

 

Thích Thiếu Thương chậm rãi mở mắt, nhìn bóng Lý Sư Sư rời đi.

Hắn biết tâm nàng đã chết.

Nữ tử có phong thái và tài năng tuyệt thế sẽ xem trọng tự tôn của bản thân hơn tình yêu.

 

Hắn không cần bất cứ ai dựa vào hắn, cũng không cần bất cứ ai thấu hiểu tâm hắn.

Cho dù là đại hiệp, chẳng lẽ không thể có một bí mật của riêng mình hay sao?

Hắn lặng lẽ rời khỏi Huân Hương các, nhưng không trở về Kim Phong Tế Vũ lâu.

Hắn đi về hướng ngoại thành.

 

Dưới chân một ngọn núi hoang vu ngoài cửa Đông thành Biện Lương, có một gian nhà rất mộc mạc.

Tên gọi Tích Tình Tiểu Cư.

Vãn Tình chết đi, chính là được mai táng tại đây.

Thích Thiếu Thương lần cuối cùng thấy Cố Tích Triều cũng là tại đây.

 

Ba năm trước hắm nhìn theo dáng vẻ lảo đảo của y, cuối cùng vẫn không thể từ bỏ, lặng lẽ theo y một đoạn.

Thấy y đến đây, chôn cất ái thê, bắt đầu con đường trốn chạy.

Từ đó về sau, mỗi khi cảm thấy không vui, hắn lại đến đây.

Giai nhân đã yên giấc, vậy còn người đó, y hiện đang ở nơi nào, chịu những khổ sở gì?

 

Hắn biết Thiết Thủ là vì Vãn Tình, muốn giữ lại mạng sống của Cố Tích Triều__ những quan sai truy bắt y, có lúc cũng mắt nhắm mắt mở.

Hắn lại thở phào nhẹ nhõm.

Hắn biết rõ, hắn chưa từng muốn giết Cố Tích Triều.

Cho nên ba năm nay, Cố Tích Triều không chết, cũng không bị bắt.

 

Hắn đang nghĩ đến, thư sinh vận thanh sam nọ, hôm nay có lẽ đang suy sụp?

Nghĩ đến đây, hắn lại cảm thấy buồn.

Hắn chưa từng nói với bất kỳ ai, thực ra, hắn rất muốn gặp y một lần.

 

Ngày cuối cùng tháng mười một có ý nghĩa gì?

Chỉ có một mình Thích Thiếu Thương hiểu.

Đó là ngày bọn họ gặp nhau ở Kỳ Đình. Thích Thiếu Thương đã từng rất cảm kích ngày hôm đó, sống trên đời có được một tri kỷ đã là điều vô cùng may mắn, giang hồ rộng lớn như vậy, lại cho ta được gặp y.

 

Đàn, lại không phải Hiệu Chung, Nhiễu Lương, Lục Khởi, Tiêu Vĩ, chỉ là một chiếc đàn bình thường, nhưng Thích Thiếu Thương lại cảm nhận được khí khái “Thả quải không trai tác cầm bạn, vị tu huề khứ trảm Lâu Lan” trong tiếng đàn đó.

Người như vậy, sao có thể ẩn dật nơi đại mạc hoang vu?

 

Khí phách hào hùng ra sao, mới có thể tấu được khúc nhạc như thế?

Thích Thiếu Thương đột nhiên muốn múa kiếm.

Cới bỏ áo khoác, y sam bên trong lộ ra màu trắng mờ nhạt.

Kiếm, là kiếm tốt, tước kim đoạn ngọc1, kiếm pháp lại càng hay, Nhất Tự Kiếm Pháp, trực tác long ngâm.

Phủ kiếm dạ ngâm khiếu, hùng tâm nhật thiên lý.

 

Y hẳn phải cảm nhận được hào khí trong tâm hắn.

Bọn họ không phải luôn ngưỡng mộ lẫn nhau sao?

 

Hôm nay, ba năm qua trong nháy mắt, lúc nào mới có thể quay lại khoảng thời gian đó, cùng y uống rượu, tấu nhạc, múa kiếm?

 

Thực ra chí hướng của Thích Thiếu Thương, lại không phải chí hướng.

Hắn không muốn trở thành người đứng đầu hiệu lệnh quần hùng, hắn thích tự do tự tại.

 

Hắn, trong đêm đông lạnh lẽo này, vào lúc cô đơn nhất, lại đến Tích Tình Tiểu Cư.

Không biết vào lúc này, người kia, có phải còn cô đơn hơn hắn?

 

Cố Tích Triều luôn là một thiếu niên cô độc__ suy nghĩ từ trước đến giờ chưa bao giờ thay đổi.  

 

Nhớ đến tên của y, nhớ, liền muốn gọi tên.

Nhưng lại không dám, là sợ hãi, sợ một khi gọi cái tên đó, sẽ khiến bản thân mất đi bình tĩnh.

Nên hắn rút kiếm.

Vẫn là Nghịch Thuỷ Hàn.

Lưu lại thanh kiếm này, cũng như lưu lại chiếc ghế mà hắn ngồi ở Kim Phong Tế Vũ lâu.

 

Đó là một chiếc ghế mà ngồi lên thật sự không thoải mái__ đại diện cho quyền lực, cũng biểu thị quyền lực dễ có được cũng rất dễ mất đi, phải hết sức cẩn thận, mới có thể ngồi vững.

Giống như ngai vàng của hoàng đế__ vừa cứng vừa thô, không chút dễ chịu.

Thiên hạ này, giang hồ này, dễ dàng mà có được sao?

Vị trí lãnh đạo này, dễ đảm đương sao?

 

Cho nên hắn giữ lại cái ghế này, cũng cố chấp giữ lại thanh kiếm này.

Nghịch Thuỷ Hàn, thuyền ngược dòng nước tâm cũng nguôi lạnh.

 

Hắn múa kiếm.

Kiếm pháp càng thuần thục, kiếm khí càng lạnh thấu xương.

Người cầm kiếm lại càng cô độc.

 

Hắn vẫn nhớ Gia Cát tiên sinh từng giáo huấn hắn, kiếm khách mạnh mẽ nhất, chính là nơi nào cũng có kiếm, mọi vật đều là kiếm.

Kiếm pháp cao minh nhất, là kiếm pháp khống chế được thanh kiếm vô hình.

 

Chỉ khi trong tâm có kiếm, mới là kiếm khách chân chính.

 

Hắn cười, nghĩ bản thân khi nào có thể hoàn toàn phá được kiếm pháp này.

 

Nhưng thời điểm này Thích Thiếu Thương chỉ muốn múa kiếm, bạch y cùng ngân quang phát ra từ lưỡi kiếm loé sáng trong Tích Tình Tiểu Cư.

Hắn vừa múa kiếm vừa ngâm thơ.

“Kỷ thời quy khứ, tác cá nhàn nhân.

 Đối nhất trương cầm, nhất hồ tửu, nhất khê vân.”

 

Nhìn bầu trời đêm, Thích Thiếu Thương đột nhiên hiểu rằng, có những nỗi cô đơn, chỉ có thể tự mình thoát ra.

 

Bạch y tung bay, miệng vẫn không ngừng đọc.

“Hà châu đa thanh thảo, triều mộ tăng khách sầu.  

Khách sầu tích triều mộ, uổng chử tạm đình châu……”

 

Đột ngột, kiếm dừng.

Người bất động, giữ kiếm, đứng lặng.

“Khách sầu tích triều mộ, uổng chử tạm đình châu……”

 

Từ từ hồi tưởng, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng lặp lại một lần.

“Tích……….Triều……….”

 

Trong một tích tắc nghe thấy tiếng đàn.

Âm thanh ấy, ai oán triền miên.

Đàn trước tương tư khúc, huyền trường nhất thì đoạn.

 

Trong Tích Tình Tiểu Cư lúc này, nỗi đau tương tư này, ngoài y, tình cảm dành cho nàng ấy, còn gì khác sao?

 

Thích Thiếu Thương im lặng.

Hắn lặng lẽ đứng bên ngoài, lặng lẽ lắng nghe y tấu khúc nhạc tương tư triền miên, mỗi một âm thanh, đều là hồi ức về vong thê.

 

Cho đến khi tiếng đàn dứt, vạn vật tĩnh lặng, tất cả chìm vào yên tĩnh.

 

Thích Thiếu Thương vẫn đang đợi.

Đợi cánh cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra.

Trong khoảnh khắc, thanh sắc tràn ngập dưới ánh trăng, dường như khiến hắn không thể thở được.

 

Họ nhìn nhau, cũng là nhìn bản thân trong mắt đối phương.

 

Trướng nhiên dao tương vọng, tri thị cố nhân lai.

Nhật đông nguyệt tây hề đồ tương vọng, bất đắc tương tuỳ hề không đoạn trường.

 

Ánh trăng khiến đôi mắt như phát sáng, lại khiến tâm đau như bị đâm xuyên qua.

 

Việc đã qua, cảnh còn người mất, đều không nên nhắc lại, cũng không nên nhớ đến.

Chỉ có trầm mặc, ám dạ vô nhai2.

 

Thời gian trôi nhanh như nước chảy, dưới bóng cây hạnh, thổi sáo tới bình minh.

Xa xa truyền lại tiếng sáo, nhưng trong ngày đông giá lạnh này, sao có thể thấy được hạnh hoa.

Suy cho cùng__ thời gian đã qua nhiều năm như vậy.

 

Lại nghe giọng nói lành lạnh của y vang lên, “ Thích Thiếu Thương tại sao lại vận bạch y?”

 

—————–

 

(1) tước kim đoạn ngọc: chém đứt cả vàng ngọc

(2) ám dạ vô nhai: ám: âm u, tối; dạ: đêm; vô: không có; nhai: bờ, bến.

Cửu Vạn Phong_Chương 2

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ  

Dịch: Mặc Thủy

 Beta reader: Yến Linh

 

Chương 2 :  Vết thương, vết thương

 

Cố Tích Triều đoán sai.

Thích Thiếu Thương không hề ở Kim Phong Tế Vũ lâu.

Thích Thiếu Thương hiện giờ ở đâu?

Hắn bây giờ đang ở ngõ Tiểu Điềm Thủy, gần Đại Tướng Quốc tự.

 

Cách Cố Tích Triều không quá vài trăm mét.

 

Hắn đang ở Huân Hương các của Hạnh Hoa lâu.

Không sai, là nơi ở của Bạch Mẫu Đơn Lý Sư Sư.

 

Thích Thiếu Thương phong lưu.

Nhưng hắn không phải khách của Lý Sư Sư.

Hắn nghĩ, hắn chỉ là quá cô đơn thôi.

 

Lý Sư Sư là hồng nhan của hắn.

Nàng từng nói với hắn một lần, nàng nói ngài có thể xem ta là tri âm.

Kết quả lần đó Thích Thiếu Thương phát cuồng, hắn ném vỡ hết những gì có thể ném ở Huân Hương các.

Lý Sư Sư sợ hãi nhìn hắn đập phá , đến quên cả ngăn cản__ đến khi Thích Thiếu Thương dường tỉnh lại sau cơn ác mộng.

 

Thích Thiếu Thương không hề giải thích, hắn chỉ như đang say mà đi, đến ngày hôm sau để Dương Vô Tà mang ngân lượng đến bồi thường__ đồ vật trong phòng Bạch Mẫu Đơn, có thứ nào không phải vô giá?

Từ đó về sau, Lý Sư Sư biết rõ, mỗi người đều có vết thương không thể chạm vào, bất luận là một nữ nhân yếu đuối như nàng, hay một đại hiệp như hắn.

Vết thương của Thích Thiếu Thương, là hai chữ “tri âm”.

 

Lý Sư Sư không tìm hiểu sâu, bởi nàng hiểu đa ưu vô ích.

Không thể là tri kỷ, thì là hồng nhan__ hồng nhan tri kỷ, có gì khác biệt đâu?

Nhưng nàng cũng biết, nhất định là không giống, ít nhất trong lòng Thích Thiếu Thương, tuyệt đối không giống.

 

Lần đầu tiên hắn đến tìm, nàng lại có cảm giác ngượng ngùng mà thời thiếu nữ mới có. Nên nàng không để hắn làm khách, chỉ cùng hắn tán gẫu.

Mà hắn chỉ mỉm cười tiếp nhận__ nàng cho rằng hắn là quân tử.

Cuối cùng nàng đã hiểu, ngày đó hắn đến tìm nàng, chỉ vì hắn quá cô đơn__ cứ cho là không phải Lý Sư Sư, là người khác cũng được, là Bộ Tiểu Tuyền, Đỗ Ái Hoa hay là Hà Tiểu Hà đều được.

 

Sau đó nàng cũng từng mời hắn, mời như thế nào hắn đương nhiên hiểu được, nhưng hắn lạnh nhạt cự tuyệt.

Lý Sư Sư là một người thông minh, người thông minh là người hiểu rõ bản thân nên làm sao.

Lý Sư Sư thông minh không bao giờ mời gọi Thích Thiếu Thương__ trừ phi hắn đồng ý.

 

Nàng vẫn nhớ rõ lần đầu hắn đến tìm nàng, đôi mắt cô đơn như vậy, tại sao có thể thấy ở con người đứng đầu quần long chốn kinh sư. Ban đầu nàng cho rằng do hắn thân ở nơi cao không tránh khỏi cô độc, nhưng rất nhanh sau đó, nàng biết là không phải.

Là đau khổ vì một chữ “tình”.

Cuối tháng mười một của hai năm trước.

Trong tiết trời lạnh như vậy, đôi mắt hắn dường như chìm trong cô độc.

 

Trong hai năm này, Thích Thiếu Thương thỉnh thoảng đến tìm nàng, ở Huân Hương các sau Phù Dung trướng__ tán gẫu.

Thi tình hoạ ý, không hề ưu phiền.

Gió ấm áp khiến người muốn say.

 

Hôm nay, lại là tháng mười một, thời điểm lạnh nhất mùa đông, cuối tháng mười một, một ngày giống như hai năm trước.

Thích Thiếu Thương lại đến tìm nàng, thứ cảm giác cô độc ấy lại một lần nữa xuất hiện trong mắt hắn__ thực ra hắn không phải luôn luôn cô độc?

 

Lý Sư Sư hiểu, người thông minh chính là, điều không nên hỏi thì đừng hỏi, điều không nên làm thì đừng làm.

Nhưng mà, người thông minh một khi vướng vào ái tình, sẽ trở thành không thông minh. Không những không thông minh, thậm chí còn ngu ngốc.

Lý Sư Sư đêm nay đã làm một việc ngu ngốc.

 

Nàng rót rượu cho hắn, để hắn nhất tuý giải thiên sầu.

Vào lúc hắn sắp say, nàng hỏi.

Nàng hỏi nguyên nhân khiến hắn cô đơn.

 

Nàng thân cận hắn, sau đó lại chạm đến vết thương của hắn.

Vết thương trong tâm hắn.

Nàng thậm chí đã chuẩn bị nếu hắn lại phát cuồng.

 

Nàng không sợ hắn ném vỡ bàn ghế, lê hoa trác, đàn mộc ỷ, ném vỡ rồi thì sao?

Nàng chỉ muốn biết, là người nào đã đâm một nhát đao vào tim hắn, người nào, là vết thương trong tim hắn.

Dựa vào trực giác, người đó căn bản không phải Tức Hồng Lệ.

Thích Thiếu Thương, nếu vì Tức Hồng Lệ mà đau thương như vậy, hà tất đẩy nàng ấy xa khỏi mình__ là Thích Thiếu Thương tự mình đẩy đệ nhất mỹ nữ ra xa.

Cho nên nàng muốn biết, thực ra là ai?

 

Nhưng Thích Thiếu Thương không hề phát điên, thậm chí không hề cử động.

Hắn chỉ yên lặng ngồi đó, uống Nữ Nhi Hồng.

Ánh mắt hắn mờ mịt, đột nhiên trong suốt, trong một tích tắc, không rõ là say hay chưa say.

 

Lý Sư Sư lặp lại, “Ngài, vì ai mà thương tâm?”

Thích Thiếu Thương bỗng ngẩng đầu, nhìn kỹ y phục của Lý Sư Sư, mái tóc cùa Lý Sư Sư.

Hắn từ trước đến nay chưa hề quan sát dáng vẻ nàng__ nói ra ai có thể tin.

 

Tóc dài xoăn nhẹ như mây, dùng một chiếc trâm gỗ cài lên__ yên hoa nữ tử, làm sao có thể trang điểm đơn giản như vậy?

Váy áo xanh nhạt, khiến Thích Thiếu Thương chói mắt.

Chầm chậm, khuôn mặt hoàn mỹ ấy, biến thành một người khác.

Nhưng mà, hắn đột nhiên tỉnh táo lại__ trước mắt hắn, là một đôi mắt tràn ngập ái ý.

Người đó, làm sao có thể có đôi mắt như thế này?

 

Đôi mắt của người đó, trong suốt, sắc bén, giống như chim ưng, nhìn thấu suốt linh hồn hắn.

Nhưng hắn bỗng nhiên muốn say, rất muốn thực sự say.

Cho nên hắn say, trước khi say khe khẽ gọi một cái tên.

Thật khẽ thật khẽ, âm thanh đó nhẹ nhàng tựa như sắp bay lên trời cao.

Thật nhẹ thật nhẹ, lại tràn ngập hận ý.

 

Lý Sư Sư chăm chú lắng nghe, nhưng chỉ nghe được một chữ, chữ cuối cùng trong cái tên nọ.

 

“…….Triều……..”

 

Lý Sư Sư đang suy nghĩ, những nữ tử nổi tiếng trên giang hồ, bất luận là nữ hiệp, hay danh kỹ, kể cả những nư nhi nổi danh khác, tất thảy đều nghĩ đến.

Nhưng, ai là “Triều”?

 

Lý Sư Sư đột nhiên cảm thấy oán hận__ Thích Thiếu Thương, tri âm của ngươi, là người này?

Vết thương của ngươi, là người này?

 

Nàng phất tay áo, đến bên cửa sổ, tiếng chuông của Đại Tướng Quốc tự từ xa vọng đến.

Thần chung mộ cổ.

Lời cảnh tỉnh chẳng đến tai, minh nguyệt cô vân tình vấn vương.

 

Nàng cười một cách thê lương.

Phất tay áo bước ra khỏi Huân Hương các, bỏ lại Thích Thiếu Thương một mình nằm say trên bàn.

 

Say thực hay giả say, có gì khác nhau?

Đêm đã khuya rồi.

Cửu Vạn Phong_Phụ lục chương 1

CỬU VẠN PHONG

Nguồn tư liệu: baike.baidu.com

 Dịch: Mặc Thuỷ

Tham khảo_Chương 1

  Bài viết không liên quan đến nội dung truyện. Chỉ để hiểu thêm về từng câu từ được dùng trong truyện và một chút văn hoá Trung Quốc.

  1. U Châu: một trong chín châu thời cổ ở Trung Quốc,là trung tâm thương nghiệp, giao thông, quân sự thời nhà Tuỳ (581-618) và nhà Đường (618-907)

2. Khương địch: là một nhạc cụ cổ đại của Trung Quốc, đã có hơn 2000 năm lịch sử, phổ biến ở nơi cư trú của Khương tộc phía Bắc Tứ Xuyên. Chủ yếu dùng độc tấu.

3. “Cuồng phong nơi biên quan sa mạc, là hắn, Khương địch hà tất oán hận dương liễu , xuân phong liệu còn có thể thổi qua Ngọc Môn Quan?”, câu này lấy ý từ bài thơ Xuất Tái của Vương Chi Hoán, một nhà thơ thời Đường.

Nguyên tác:

出塞

黄河远上白云间,

一片孤城万仞山。

羌笛何须怨杨柳,

春风不度玉门关。

Phiên âm Hán Việt:

Hoàng hà viễn thượng bạch vân gian,

Nhất phiến cô thành vạn nhận san,

Khương địch hà tu oán dương liễu,

Xuân phong bất độ Ngọc Môn quan.

Giải nghĩa:

Hoàng Hà từ xa xôi cuồn cuộn chảy đến, tựa như mây trắng hợp lại cùng nhau, Ngọc Môn Quan trơ trọi đứng sừng sững trên núi cao,  cô tiếu lãnh tịch. Khương địch hà tất thổi lên khúc Dương Liễu ai oán trách mùa xuân chậm đến, thì ra gió xuân vốn không thổi đến Ngọc Môn Quan.

4. “Quý tiết trên bình nguyên U Châu, là hắn, tĩnh lặng ngắm hoa tuyết vương nơi khung cửa, ai nhẫn tâm nhìn trúc xanh kia hóa thành quỳnh chi?”, câu này lấy ý từ bài thơ Đối Tuyết của Cao Biền, một nhà thơ thời Đường.

Nguyên tác:

对雪

六出飞花入户时,

坐看青竹变琼枝,

如今好上高楼望,

盖尽人间恶路歧.

Phiên âm Hán Việt:

Lục xuất phi hoa nhập hộ thì,
Toạ khan thanh trúc biến quỳnh chi.
Như kim hiếu thướng cao lâu vọng,
Cái tận nhân gian ác lộ kỳ.

Giải nghĩa:

Hoa tuyết lay động theo gió bay vào khung cửa sổ, ta ngồi bên cửa,  nhìn trúc xanh hóa thành màu trắng tinh khiết như bạch ngọc. Vùa lúc bước lên lầu cao nhìn ra xa,  tấ cả những ngả đường hiểm ác trên thế gian này đều sẽ được tuyết bao phủ.

5. “Tế vũ chốn hà lưu Giang Nam, là hắn, vẻ kiều diễm của sơn thủy mờ sương khói, có thể say khướt bên mái hiên tửu gia ven sông?”, câu này lấy ý từ bài Vịnh Giang Nam của Trương Dưỡng Khiết, thời Nguyên.

Nguyên tác:

咏江南

一江烟水照晴岚,

两岸人家接画檐,

芰荷丛一段秋光淡,

看沙鸥舞再三,

卷香风十里珠帘。

画船儿天边至,

酒旗儿风外飐,

爱杀江南。

Phiên âm Hán Việt:

Nhất giang yên thuỷ chiếu tình lam,

Lưỡng ngạn nhân gia tiếp hoạ diêm,

Lỵ hà tòng nhất đoạn thu quang đạm,

Khán sa âu vũ tái tam,

Quyển hương phong tập lý châu liêm,

Hoạ thuyền nhi thiên biên chí,

Tửu kỳ nhi phong ngoại triển,

Ái sát Giang Nam.

Cửu Vạn Phong_Chương 1

CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

 Dịch: Mặc Thủy

 Beta reader: Yến Linh

 

 

Chương 1  Trốn chạy, trốn chạy

 

Cố Tích Triều đang trốn chạy.

Đúng vậy, y đang trốn chạy.

Y đang dùng tất cả khả năng để trốn chạy.

 

Y biết những kẻ được gọi là võ lâm chính đạo kia vẫn đang truy sát y.

Y qua biên quan, qua U Châu, qua Bắc Vực, qua Giang Nam.

 

Y đột nhiên muốn cười.

Y nghĩ, có nhiều huynh đệ, hoạn nạn bệnh tật không đơn độc.

Quả nhiên là đúng.

 

Y đột nhiên lại cảm thấy tức giận.

 

Cố Tích Triều rất đẹp.

Cố Tích Triều khi tức giận cũng rất đẹp.

Cho dù đang trốn chạy, y vẫn rất đẹp.

Cố Tích Triều đẹp đến mức, kẻ khác chỉ nhìn qua sẽ biết y là Cố Tích Triều.

 

Nhưng Cố Tích Triều đang tức giận.

Nguyên nhân khiến y tức giận rất đơn giản.

Bởi vì y nhớ đến một người, một sự việc.

 

Y nhớ đến Thích Thiếu Thương.

 

Chuỗi ngày trốn chạy rất gian khổ, y bây giờ, thấu hiểu tâm trạng Thích Thiếu Thương khi đó.

 

Trên thế gian này, có lẽ không một ai, có thể thấu hiểu Thích Thiếu Thương hơn y, cũng không ai có thể thấu hiểu tâm trạng y lúc này như Thích Thiếu Thương.

 

Bọn họ vĩnh viễn là tri âm__ đây là điều không thể nghi ngờ.

 

Nhưng y vẫn rất tức giận.

Bởi vì, y phát hiện, con đường mà y đang đi, chính là con đường mà Thích Thiếu Thương đã đi ban đầu.

 

Y đang đi qua con đường mà Thích Thiếu Thương đã đi.

Truy sát, trốn chạy.

 

Y tức giận vì người đó là Thích Thiếu Thương.

Y tại sao phải cùng Thích Thiếu Thương đi trên một con đường.

 

Y đã từng nghe Vãn tình nói, yêu thích một người, mới muốn trở thành người đó.

 

Trở thành hắn.

Có phải là làm những điều hắn đã làm, đi trên con đường hắn đã đi?

 

Có thể, Cố Tích Triều nghĩ, y không phải tự nguyện muốn làm, y không hề cố ý đi trên con đường giống hắn.

Nhưng y không thể tự lừa dối bản thân.

Ở thời điểm khó khăn nhất, giờ phút khó vượt qua nhất, y luôn nghĩ, Thích Thiếu Thương,Thích Thiếu Thương cũng từng như vậy.

Cho nên y có thể vượt qua.

 

Y không thể không thừa nhận, con đường trốn chạy này, là Thích Thiếu Thương, là Thích Thiếu Thương trong tâm y giúp y vượt qua. Không phải Vãn Tình, không phải kẻ khác, mà là Thích Thiếu Thương.

 

Cuồng phong nơi biên quan sa mạc, là hắn, Khương địch1 hà tất oán hận dương liễu , xuân phong liệu còn có thể thổi qua Ngọc Môn Quan?

Quý tiết2 trên bình nguyên U Châu, là hắn, tĩnh lặng ngắm hoa tuyết vương nơi khung cửa, ai nhẫn tâm nhìn trúc xanh kia hóa thành quỳnh chi?

Tế vũ3  chốn hà lưu4 Giang Nam, là hắn, vẻ kiều diễm của sơn thủy mờ sương khói, có thể say khướt bên mái hiên tửu gia ven sông?

 

Cố Tích Triều đã say, y thật sự say rồi.

Y say bên sông Biện Lương của Khai Phong phủ___ y say tại trung tâm quyền lực, những kẻ muốn bắt y đều ở đây.

 

Có lẽ vì đạo lý đơn giản, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất; cũng có lẽ, là vì y đã mệt mỏi rồi.

 

Giống Vương Tiểu Thạch, một Vương Tiểu Thạch đã từng trốn chạy ba năm.

Vương Tiểu Thạch từng trốn chạy ba năm, cuối cùng lại quay về Khai Phong.

Hắn mệt mỏi, hắn nhớ mong, cho nên hắn trở về.

 

Còn Cố Tích Triều? Y mệt mỏi, hay là nhớ mong?

Mệt mỏi, vậy tại sao lại trở về nơi khiến bản thân đau lòng?

Nhớ mong, là nhớ ai đây?

 

Cố Tích Triều cười, Vãn Tình, đúng, y nhất định là đang nhớ Vãn Tình.

 

Chỉ là Tích Tình tiểu cư kia, thiết nghĩ không thể quang minh chính đại mà trở về.

 

 

Ngày đó bức vua thoái vị, y nói bách tính trong thiên hạ đều phải khoác tang phục, y chĩa mũi kiếm vào con người có quyền lực tối cao nhưng đó lại nhìn y với ánh mắt thương hại, như đang nhìn loài sâu kiến.

 

Mà y bây giờ, có phải cả một ánh nhìn thương hại cũng không ai ban cho?

 

Y là một ma đầu, là kẻ vô lại, là một tên điên.

Dọc đường y đã nghe rất nhiều người kể câu chuyện đó, cuộc truy sát đó, vị đại hiệp đó, và tên thư sinh đó.

Thư sinh đó là y sao?

Tên thư sinh mà người khác nói đó là bản thân y?

 

Bán bạn cầu vinh, tàn nhẫn vô tình.

Có lẽ, là y.

Thích Thiếu Thương, quả thực là y phản bội hắn.

Cho dù y từng nhắc đi nhắc lại với chính mình, là thứa tướng muốn giết hắn, không phài ta muốn giết hắn__ nếu không phải vì nhiệm vụ này, bản thân ta sẽ xem y là tri kỷ.

 

Nhưng mà, nếu không phải vì nhiệm vụ, y làm sao có thể gặp Thích Thiếu Thương.

 

Cố Tích Triều, trong đêm lành lạnh ở Biện Lương, vốc nước hắt nhẹ lên mặt.

 

Ba năm, hơn một ngàn ngày đêm, bản thân vẫn là một thư sinh thanh tao mà tàn nhẫn chốn hoàng sa đại mạc ngày xưa?

 

Một con người, khi thất vọng mới là lúc có thể đánh giá được.

Bi quan từ bỏ hay vững vàng vượt qua?

Cứ như vậy lẩn tránh hay lý tưởng vĩnh viễn không chết?

 

Cố Tích Triều tuy rắng đang trốn chạy, nhưng y cũng thường nghe nói các bang phái lớn ở kinh thành phân chia lại thế lực.

Y cũng thường nghe nói hắn__ hắn bây giờ tạm thời là lâu chủ Kim Phong Tế Vũ lâu.

 

 Không còn gió cát sa mạc, hắn vẫn là dáng vẻ anh hùng khí khái đó sao?

 

Cố Tích Triều thở dài, khoảnh khắc này y đột nhiên rất muốn biết một việc.

 

Y vẫn vận thanh sam, thanh sam như xưa.

Còn người kia, cởi bỏ áo choàng màu vàng kia, hắn bây giờ, sẽ có dáng vẻ như thế nào?

 

 

Có thể thời gian, nhất là khi trốn chạy, sẽ khiến người ta vô cùng hoài  niệm.

 Ngươi xem, ta thậm chí còn hoài niệm cả kẻ thù của mình__ Cố Tích Triều lạnh nhạt cười.

Y vẫn muốn biết, kẻ thù của y, bây giờ liệu có nghĩ đến y?

 

Nghĩ làm thế nào đem xương cốt y nghiền thành bụi phải không?

 

Nhưng y biết rõ, ba năm này, những kẻ truy sát y rất nhiều, nhưng lại không có Thích Thiếu Thương.

 

Năm đó tại đại điện, hắn tha mạng y. Ngươi cho rằng ta đáng thương hại sao? Cố Tích Triều trong lòng cảm thấy khinh thường. Y nghĩ, Thích Thiếu Thương không giết y, có lẽ vì Gia Cát Chính Ngã từng nói: “ Kiếm dùng để giết người, chẳng qua chỉ là một thứ binh khí lợi hại; kiếm có thể tha người, mới chính là thần binh.”

 

Giả làm anh hùng thật sự rất tốt sao? Cố Tích Triều cảm thấy khó chịu.

Cho dù thời gian ba năm không ngắn, mỗi khi y nhớ đến chuyện ngày hôm đó, vẫn cảm thấy căm phẫn.

Chỉ vì Thích Thiếu Thương không giết y, lại còn nói câu nói đó: “Mạng Cố Tích Triều không đáng !”

 

Nên y nhất định phải tiếp tục sống, cho dù trốn chạy ba năm cũng phải tiếp tục sống.

Cho dù mệt mỏi, cũng phải tiếp tục sống.

Cho dù chỉ vì cùng với người kia tranh đấu.

 

Y đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Tuyền Sơn.

Nơi đó có Kim Phong Tế Vũ lâu tọa lạc, tuy y nhìn không thấy, nhưng y biết, nó ở đó.

Hắn cũng đang ở đó.

Tượng Tỵ tháp thanh bạch hồng hoàng, hắn hiện đang đứng nơi nào?

 

————————————-

 

(1) Khương địch: một loại sáo của Trung Quốc

(2) Quý tiết: mùa

(3) Tế vũ:mưa bụi

(4) Hà lưu:vùng sông nước

 

 

 

 

Cửu Vạn Phong_Giới thiệu

CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=287927

Ca khúc chủ đề: http://fc.5sing.com/2078363.html

Thượng bộ 1-35

Hạ bộ 36-56

Phiên ngoại chi ngũ thập vấn

Phiên ngoại chi nhất biều ẩm 1-9

Phiên ngoại chi lưỡng bất yếm 1-5

Dịch: Mặc Thủy

Beta reader: Yến Linh

Văn án

Tác phẩm này, TV+nguyên tác+ý tưởng của bản thân, một Tiểu Cố biết hối hận, một Tiểu Cố muốn được kề vai sát cánh cùng Thích Thiếu Thương, có thể có chút lý tưởng hóa, nhưng đồng nghiệp văn, chẳng lẽ không thể để Tiểu Cố trưởng thành, không thể để y hạnh phúc sao?

Thích Thiếu Thương từng nói: “Ta vĩnh viễn không thể quên được đêm đó đã quen biết ngươi, ta từ trước đến giờ chưa từng hoài nghi Cố Tích Triều của đêm đó, Cố Tích Triều thật sự, Cố Tích Triều xứng đáng để ta tin tưởng.”

Cố Tích Triều cũng đã nói: “Ban đầu ta giết bao nhiêu người, bây giờ ta sẽ cứu bấy nhiêu người.”

—————

 

[Thích Cố] Sơ lược về Thích Cố nhị vị đại gia

Bài viết thuộc sở hữu của Thất Tịch. nếu bạn muốn chia sẻ nó tại nơi khác, xin liên hệ với ban ấy tại địa chỉ sau : http://vongnhatlien.wordpress.com/2010/06/09/s%C6%A1-l%C6%B0%E1%BB%A3c-v%E1%BB%81-thich-c%E1%BB%91-nh%E1%BB%8B-v%E1%BB%8B-d%E1%BA%A1i-gia/

Sơ lược về Thích Cố nhị vị đại gia

  1. Thích Cố hai vị ấy  là ai?

Thích Cố nhị vị đại gia vốn là hai nhân vật chính trong bộ truyện Nghịch Thủy Hàn nằm trong Tứ đại danh bộ hệ liệt của lão gia Ôn Thoại An , tình thù yêu hận tá lả , dây nhợ ân oán  lằng nhằng , giang hồ đâm chém  búa xua  .Ngoài ra trong hệ liệt cũng còn mấy cặp ( do fan nghĩ là ) Đam mỹ  như  Vô Tình x Phương Ứng Khán ( muốn tìm hiểu về đôi  này xin mời ghé qua nhà của Phi Thiên lão huynh : http://phithien.wordpress.com/category/dam-m%E1%BB%B9/ph%C6%B0%C6%A1ng-vo-dam-m%E1%BB%B9/ – ngoài ra như nhiều bạn đã biết , hai vị Vô song công tử cùng Phương  Tiểu hầu gia trong khuynh tẫn thiên hạ cũng là do Mặc gia lấy cả xúc từ 2 vị  này )

Cho những ai có ý muốn tìm hiểu , Tứ đại danh bộ hệ liệt của Ôn lão gia bao gồm:

Tứ đại Danh Bộ Hệ Liệt:
-A Lạp Bính Thần đăng
-Đại Trận Trượng
-Đàm đình Cối Hội
-Khai Tạ Hoa
-Khô Lâu Họa
-Nghịch Thủy Hàn
-Phấn Hồng Sắc đích Lão Thái Bà
-Thiếu Niên Lãnh Huyết
-Thiếu Niên Thiết Thủ
-Thiếu Niên Truy Mệnh
-Toái Mộng đao
-Tứ đại Danh Bộ Chấn Quan đông
-Tứ đại Danh Bộ Hội Kinh Sư
-Tứ đại Danh Bộ đấu Cương Thi
-Tứ đại Danh Bộ đấu Tướng Quân
-Tứ đại Hung đồ

(Nguồn :tangthuvien.com)


 2. Chi tiết cụ thể tí nào !!

Chi tiết cụ thể về hai vị đại nhân đây ta cũng đã tìm được một vị đại gia ( nữa ) đã cất công tìm và dịch về cho chúng ta ( vỗ tay hoan nghênh nào )

Chi tiết xin mời ghé qua nhà của Trieuca :

http://trieuca.wordpress.com/2010/05/28/thich-c%E1%BB%91-all-about-us/

3. Vài nét về tình thù dây dưa lằng nhằng giữa hai anh :

 

Món chính đây , tới đây là phải tự viết rồi , chậc !!

Trước  tiên ,  như bản all about us của Trieuca đã dịch , Thích Cố đồng nghiệp văn vốn là phát sinh từ bản film truyền hình cùng tên  chứ không phải từ bản gốc của Ôn lão gia . Vì thế cho nên hầu như  mọi fanfic Thích Cố mà chúng ta đọc (tớ bảo là hầu như thôi nhá ) đều là Trương Chung trá hình ( bởi vì theo nhiều nguồn tin đáng tin cậy thì anh Cố trong bản gốc xê mê cực kì ko được đáng yêu như anh Chung nhà mình –  suy ra anh Thích ko bao giờ có cửa thượng ảnh đâu =))) ) nên chúng ta sẽ không bàn về bản gốc nhá , bàn về bản film thôi ( chậc , vô ơn quá )


Tớ sẽ tóm cực kì giản lược , bạn nào muốn dài hơn thì đi coi film đi , tớ ko cản , hì hì .


Cố Tích Triều được xưng tụng là Ngọc Diện Tu La ,  là một kì tài . Hắn trên  thông thiên văn dưới tường địa lý , binh pháp thao lược ,âm dương bát quái ,  kì môn độn giáp đều thông thạo , chỉ là xuất thân từ thanh lâu, là con kĩ nữ nên không được trọng dụng  tài năng mai một , phải đi mãi võ kiếm sống.

Thích Thiếu Thương được giang hồ xưng tụng là Cửu Hiện Thần Long , là đại đương gia của Liên Vân trại kháng giặc Liêu , là đại hiệp chính nghĩa , trung tâm báo quốc , võ công cao cường ( mặt dày ) đặc biệt trong film có má lúm đồng tiền rất iu .


Hai anh gặp nhau , tèn tén ten


Đây có thể gọi là màn gặp gỡ kinh điển trong tứ đại danh bộ Hệ liệt  cũng như trong Tứ đại danh bộ hệ liệt chi đam mỹ  được giang hồ đặt tên : Kì Đình đối ẩm ( chói quá )


Phía sau sân khấu :

Cố Tích Triều sơn đông mãi võ , tình cờ gặp gỡ Vãn Tình lúc đó trong lòng tan nát vì chia tay Thiết Thủ , liền đứng ra làm bia cho chàng ném dao . Ai dè chàng quá trùm , ném cái nào cũng trúng …à ..nhầm …trật nàng , nàng tức quá tát chàng một cái , hỏi   ” sao ngươi lại ném ko trúng ..”  rồi khóc bỏ đi , chàng đứng   1 mình ngơ ngác . Mấy hôm sau thì hai người thành thân (???????). Ngay đêm động phòng , chàng còn chưa kịp làm ăn gì thì cha nàng ,Phó Tông Thư ( là đại thần trong triều ) liền kêu chàng đến giao nhiệm vụ : giết chết Thích Thiếu Thương, đoạt nghịch thủy hàn  .

Còn Thích Thiếu Thương vì quá đại hiệp , quá nhân nghĩa , nên đã nhận lời ở lại liên vân trại ba năm làm trại chủ , phụ đi tấm chân tình của thiên hạ đệ nhất mĩ nữ Tức Hồng Lệ . Cuối cùng sau 3 năm , chàng đường hoàng từ chức đi cầu hôn nàng , đi giữa đường thấy 1 đám xúm lại hội đồng 1 ông mang kiếm , chàng liền ra tay nghĩa hiệp , cứu ổng , ổng giao cho chàng thanh Nghịch Thủy Hàn chứa bí mật mà ko thèm nói cho anh biết là bí mật gì . Anh cũng chả thèm hỏi , thành ra sau này bị truy sát cũng chã biết vì cái gì , hờ hờ .


Trở lại sân khấu : Kì Đình đối ẩm ( có thôi cái màu chói lọi này đi không ?)
 

Cái này mấy tình yêu coi film nó mới thú , hai anh vừa gặp như đã quen nhau từ kiếp trước , nói chuyện cực ăn rơ .

Thích Thiếu Thương  vì không biết giá cả leo thang nên không mang đủ tiền trả tiền rượu , phải ở lại làm tiểu nhị. Lúc đó ở Kì Đình cũng có một vị thư sinh làm tiểu nhị  , thanh y đơn bạc , tóc xoăn , nụ cười mỏng  tang  nhưng rực rỡ  . Chi tiết :


http://www.youtube.com/watch?v=LAC6UTA1ckQ&feature=related


 

Hai người mới gặp đã thành tri âm ( Love at first sight ??) lại thêm đạo diễn biên kịch có vẻ như là fan đam mỹ , thành ra hint khắp nơi nơi Buổi tối cùng nhau trộm Pháo Đả Đăng (một loại rượu không pha nước ) lại có màn làm bộ  rớt cái chén  để hôn gián tiếp nữa cơ :


http://www.youtube.com/watch?v=iXQY1YHDC7Y


Thế rồi 2 người vừa uống rượu vừa đối ẩm , anh Cố không tìm được cơ hội nào giết anh Thích ( hay là không nỡ giết người ta nhờ ?)


Anh Cố có viết một cuốn binh pháp mang tên “Thất Lược “  rất tâm đắc , anh ấy dâng lên cho Phó Tông Thư  hi vọng ổng có thể nhìn ra chí hướng của ảnh , ai dè lão đầu heo ấy ko thèm đọc , vất cuốn sách ấy cho đám lính bên dưới , đám kia còn ngu hơn ổng , ko biết chữ , thành ra vòng vèo 1 hồi lại về tay ảnh.

Được cái cuốn binh pháp này lại góp phần củng cố tình cảm hai anh , chi tiết :


http://www.youtube.com/watch?v=KdVkO7EY0Wo


 

Rồi , tới cái màn hot nhất Chi Kì Đình nhá, anh Cố vì cảm kích anh Thích đã hiểu mình , gảy một khúc tặng tri âm , anh Thích vung gươm , hai người kẻ chơi cầm người múa kiếm , cùng nhau uống rượu , tâm linh tương thông , ân ân ái ái , chi tiết :


http://www.youtube.com/watch?v=CZD5yLbBV6g

(Phi thường cảm ơn Hà Hoa Khứ đại nhân đã cắt film + up  film lên youtube )

fan girl đã thấy toàn hint chưa =))


Xong , hết đoạn ta thích rồi , bây giờ là cực vắn tắt nhá , anh Thích giao Liên Vân Trại cho anh Cố , anh Cố máu rửa Liên vân trại , đâm anh Thích 1 cái thừa sống thiếu chết . Sau đó anh Thích mang tội phản quốc ( bị đổ thừa – tất nhiên) chạy trốn khắp nơi , anh Cố cùng cái đám kia truy sát ảnh , giết hoài mà ko chết vì anh Thích được quá nhiều bạn bè thậm chí kẻ thù cứu giúp , đồng thời cũng là vì ảnh mà bị anh Cố giết chết .Cuối cùng Phó Tông Thư lòi đuôi chuột , muốn mưu phản , còn bí mật của Nghịch Thủy Hàn chính là chứng cứ phản quốc của lão . Hai anh gặp nhau ở Kim Lăng điện lúc anh Cố đang dí dao vào ông hoàng đế kiu ổng nhường ngôi , thế là 2 anh đánh nhanh , anh Cố thua rất lãng xẹt .Rồi 4 bạn của Tứ đại danh bộ cùng bác Gia Cát  lò dò đi tới dọn rác , lúc đó mới biết là Vãn Tình báo cho họ , anh Cố cực đau thương hỏi sao ẻm phản ảnh , có phải trong tâm ẻm chỉ có Thiết thủ ko ? ẻm câm lăng , đột nhiên giựt Nghịch Thủy Hàn của anh Thích dí vô cổ ông Gia cát , đòi mọi người thả anh Cố . Anh Cố đau thương lê đi ( nghĩa đen ). Sau đó thì Vãn Tình tự sát , chết trong vòng tay Thiết Thủ , trước khi chết nàng còn nói “ Có lẽ muội vẫn còn yêu huynh ấy ,…chỉ là muội không biết yêu thế nào thôi ..”. Sau đó nàng bắt Thiết Thủ chấp thuận là phải giữ mạng cho Cố ca , Thiết Thủ vừa mếu vừa đồng ý . Sau đó thì anh Cố phát điên , ngây ngô đi tới ẵm xác chị Tình đi , bị lão bát của liên vân trại đâm cho 2 cái xém chết , rồi , hết film .( ngắn chưa ?)


Giải thích ngắn gọn chút : anh Cố tàn nhẫn , ngoan độc , giết người không gớm tay , một lòng muốn leo lên vị trí cao , không tiếc xuống tay hạ sát tri âm , không tiếc tắm  máu của mấy trăm mạng người, đạp xác mà đi lên . Nhưng những điều anh làm tất cả cũng chỉ vì Vãn Tình , vì tình yêu dành cho Vãn Tình .Trước khi gặp Vãn Tình , anh cũng vẫn đơn bạc thanh sam y , một thân hoài bão , chí tại thiên hạ, dù xuất thân thấp hèn nhưng không vì thế mà làm chuyện đại nghịch bất đạo . Nhưng cuối cùng vì anh đã gặp Vãn Tình , vì cô là thiên kim tiểu thư , vì cô là con của Phó Tông Thư vì cô chính là người anh yêu nhất , chính vì vậy anh không thể không giết người, không thể không tàn nhẫn  , không thể không leo lên  một vị trí ngang bằng với cô , vì anh muốn mang cho cô hạnh phúc .Chỉ là , nếu như có một lần anh thử hỏi xem thật ra hạnh phúc mà Vãn Tình mong muốn là gì , có lẽ …..chúng ta đã không có Đam mỹ để coi .


4 ,Có hình hai nhân vật chính hông ?

 

Có sao không , chủ blog là  fan của Cố Mĩ Nhân  đấy =))

Hình hai anh :

Hình anh Cố

Muốn thêm thì nhìn thẻ bên dưới kìa , có ba chữ vàng “Cố Tích Triều” đó bấm vô đi =))


5. Một số MV về bộ đôi này

 

Đầu tiên nhất định phải nhắc tới mv Lục Thế Phong Ấn – Bất Hối đã cài đặt , lắp ghép 2 anh thành 1 đam mỹ hoàn chỉnh và rất xúc động :

 

Phần 1 : http://www.youtube.com/watch?v=hB6YC9eC8SA

Phần 2  : http://www.youtube.com/watch?v=1OqMGKcTuQM

Gửi lời cảm ơn chân thành cùng download , xin mời ghé qua nhà của Akirayuuri:

http://akirayuuri.wordpress.com/2010/05/16/viet-sub-kara-l%E1%BB%A5c-th%E1%BA%BF-phong-%E1%BA%A5n/

 

ngoài ra còn có :

Thanh sam ẩn

http://www.youtube.com/watch?v=ECvyfC7yaJo

Trường Phong Vạn Lý

http://www.youtube.com/watch?v=x8Ma41qFoVo

Tàng tâm

http://www.youtube.com/watch?v=FbPJFtIGjtg&feature=related

Sinh tình động ý

http://www.youtube.com/watch?v=nYwcomN17ys

ngoài ra có thể download nhiều MV vietsub rất hay ở

http://cherylnguyen89.wordpress.com/


7. Một số bản Thích Cố đồng nghiệp văn đang được edit :


lãnh nguyệt thiên sơn

Vạn dặm truy hoan

thiên sơn mộ tuyết ( tớ rất ngưỡng mộ bạn rin vì bản dịch này , ôm bạn vào lòng )

Trảm sầu

Ngoài ra còn có Yến Ca Hành ( sắp edit) ở đây nữa

********

Lý do ta làm bản sơ lược này là vì tình yêu cao cả to tát dành cho Cố ca , cùng với ước mong mang Thích Cố truyền bá rộng rãi trong quần chúng , nhà nhà xem Thích Cố , người người yêu Thích Cố . Ngoài ra ta cũng đã từng trải qua một thời gian dằn vặt đau khổ  ở nhà bạn Rin cắm cọc coi Thiên Sơn Mộ Tuyết ( vì kết cái văn phong của chị Hoắc/ bạn í  ) mà ko biết Cố Tích Triều là ai , sau đó lại  phải vất vả đi tìm kiếm thông tin . Thành ra làm cái này trước khi edit Yến Ca Hành , mong mọi người xem nó xong thì  ko xem fic ta edit rồi com hỏi Cố Tích Triều là ai .

Tài hèn sưc mọn , làm được bao nhiêu thì làm , mọi người muốn góp ý thỉnh cứ thong thả ( có làm đâu , toàn post hàng sẵn lên * bốp *)

[Thích Cố] All about us

Bài viết thuộc sở hữu của Triều Ca. Nếu muốn giới thiệu nó tại nơi khác, xin liên hệ với bạn ấy tại địa chỉ : http://trieuca.wordpress.com/2010/05/28/thich-c%e1%bb%91-all-about-us/

[Thích Cố] All about us.

 

Ta xin được phép miễn bình luận về ảnh chân dung này của hai chàng =) 

a.k.a Bài học vỡ lòng dành cho fangirl ~

 

Nguồn: baidu.com 

Dịch (láo): Triều Ca :”>~
 

Đệ Nhất| Thích Cố là cái gì vậy ta?

Trả lời: Thích Cố ở đây tức ý chỉ couple Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều trong các đồng nghiệp văn theo trường phái Đam Mỹ (trong đó bạn Thích là công/seme và bạn Cố là thụ/uke) 

Đệ Nhị| Sơ lược vài nét.

—-Thích Thiếu Thương: được giang hồ xưng tụng là “Cửu Hiện Thần Long”, đại đương gia của Liên Vân Trại đóng ở biên cương một lòng kháng Liêu cứu nước. Tính cách hào sảng, nghĩa hiệp, là con người trọng tình trọng nghĩa. 

Tướng mạo: anh dũng thiện chiến, khi cười trên má có hai lúm đồng tiền rất là đáng yêu *hèn gì fic nào cũng tập trung vào nét đẹp rạng ngời mà không chói lóa này của anh =))*. 

Binh khí: Ngịch Thủy Hàn kiếm. 

Biệt danh: Tiểu Thích, Thích bánh bao *=))))))))~~~* 

—-Cố Tích Triều: giang hồ danh xưng gọi là “Ngọc Diện Tu La”. Là con của kỹ nữ, kinh tài tuyệt diễm, văn thao võ lược, có chí lớn, tự mình soạn ra một quyển binh thư tên là “Thất lược” —Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, hiểu rõ lòng người, âm dương, bát quái, kỳ môn, độn giáp, môn học thuật nào cũng thông hiểu thành thạp, bày mưu tính kế quyết thắng cách xa vạn dặm. Có thể sánh ngang Nhạc Nghị và Quản Trọng năm xưa. 

Tướng mạo: thanh y đơn sắc, tóc xoăn xõa vai, anh tuấn bất phàm :>~. 

Binh khí: thần khốc tiểu phủ (búa nhỏ). 

Biệt danh: Tiểu Cố, Cố mỹ nhân *í da :”))* 
 

Đệ Tam| Nguồn gốc phát sinh cái gọi là Thích Cố.

Vốn là hai nhân vật trong tiểu thuyết “Nghịch Thủy Hàn” của Ôn Thoại An Ôn tiên sinh. Nhưng nhân duyên đưa đẩy hai huynh đến với fangirl của thể loại danmei đồng nghiệp văn là từ bản phim truyền hình cùng tên. Công đầu trong vụ này chắc chắn thuộc về biên kịch, với vô số chế tác và hint tràn ngập khắp nơi nơi : )) 


 

Đệ Tứ| Thích Cố – vài dòng tản mạn ; ))

Thích Cố, là không thể từ bỏ, là không thể buông tay, cũng không thể thỏa hiệp hay ngừng lại, chỉ có thể một trường giao tranh giữa hiện thực và lý tưởng của đôi bên. 

Thích Cố, là một loại cảnh giới của nhân sinh, là một chủ trương không thể thiếu của cuộc sống, là biết rằng dù ảo giác nhưng đẹp thì vẫn cứ yêu, là tư thái kiên quyết vạn phần luôn luôn ngẩng cao bất khuất ngay cả khi thiên lôi áp đỉnh, là tia hy vọng mong manh nhen lên từ sơn cùng thủy tận của bi kịch nhân sinh, là mỹ học, là nghệ thuật, là một giá trị về mỹ quan, là chí tình chí nghĩa, là từ thiện tới mỹ không ngừng theo đuổi. 

Thích Cố, là tiếng nói can đảm vạch trần sự thật, là bản tuyên ngôn hào hùng và quả cảm, là ái tình say đắm dẫu trải qua ngàn năm tiêu biến, là khúc nhạc quyến luyến tấu mãi, ngân mãi, không bao giờ có điểm kết thúc. 

Yêu cuộc sống này, chính là yêu Thích Cố a~ *=)))))))))))))))))* 

Tóm lại: “Mọi con đường đều dẫn đến La Mã” —> Thích Cố nhị vị đại nhân chính là La Mã của chúng ta! 

*Vừa dịch vừa dựng hết tóc gáy vì cái Đệ Tứ này :”(* 
 

Đệ Ngũ| Vài site về Thích Cố.

1. Bắc Minh Hữu Ngư (Bắc Minh có cá ^-^) | http://www.beimingyouyu.com 

2. Thích Cố Vương Đạo | http://www.qgwd.com 

3. Thích Cố Vương Đạo Ba | http://tieba.baidu.com/f?kw=%C6%DD%B9%CB%CD%F5%B5%C0#0 

Đệ Lục| Thích Cố đồng nghiệp văn.

Trăm hoa đua nở, chỉ xin được liệt kê vài cái tên tiêu biểu như sau. 

Cổ trang.  

“Biên thành hoang nguyệt” by Ảm Nhiên Tiêu Hồn Đản. 

“Thanh phong thiên hạ” by Nam Hữu Gia Ngư 

“Liêu kì đàm hệ liệt” by Tuyền Nhi 

“Oa phong lưu” và  “Nhất cố thiên niên” by Mã Giáp 

“Thanh Ca Bạch Ngọc Lâu” by Tiểu Hoa 

“Tiền Thế” by Tiểu Hoa. 

“Triều Lạc Môn” by Lê Minh Tinh. 

“Thiên Sơn Mộ Tuyết”, “Thiên Hạ Thùy Địch” by Hoắc Thanh Đồng. 

“Bát Nguyệt Tuyết” by Phú Quý Sơn Trang. 

“Thương Thành” by Yêu Ngôn Hoặc Chúng. 

“Phong Vân Dục Lai” by eve. 

Hiện đại. 

“Mộng Sát” by Hoắc Thanh Đồng + Nam Hữu Gia Ngư (tâm lý học và thuyết vận mệnh (?!) – kinh điển ‘ ‘) 

“Bạch Giáp Y” by Nam Hữu Gia Ngư. 

“Vô Hoàn” by Nam Hữu Gia Ngư [kháng chiến chống Nhật, quốc gia , mộng tưởng , quan niệm, nhân sanh chính trị ,ý nghĩ của sự sinh tồn —> siêu phẩm : ))] 

“Trường An Đạo” by Phú Quý Sơn Trang [giọng văn linh hoạt mạch lạc, đọc khá thấm] 

“Song Thành” by Long Mã Giáp [kiếp sau của Thích Cố, rất nổi danh, hết thảy người đọc đồng nghiệp văn của ‘Nghịch Thủy Hàn’ đều biết tiếng của bộ này. Nội dung về thời Dân quốc, xảy ra ở hai thành phố chính là Thượng Hải và Quảng Châu. Được đánh giá vào loại “phi thường kinh điển”] 

….. Trên thực tế là đồng nghiệp văn của Thích Cố có rất nhiều, thượng vàng hạ cám, xấu tốt gì cũng đều đủ cả. Hiện nay cũng đã qua thời hoàng kim của hai huynh nên các đồng nghiệp văn ra đời sau này chất lượng ra sao thì chỉ có cách tự mình bò đi đọc mới có thể biết được. Nhưng có câu, đãi cát tìm vàng, văn hay tuy không nhiều như trước nhưng cũng không phải là tuyệt không có…

Đệ Thất | Thích Cố MV

Đa phần được share trên mạng tudou, một vài mv nổi danh như sau: 

“Bất Hối” – mv nằm trong serie “Lục Thế Phong Ấn” – đệ tam thế (xem thông tin chi tiết hơn ở Tương Tư Dẫn

“Tiếu Xuân Phong” 

“Hí Mộng” 

“Xuân Thu Gia Quốc Mộng” 

Ngoài ra, người dịch cũng xin được liệt kê vào đây luôn vài mv quen thuộc của hai huynh đã được giới thiệu ở Tương Tư Dẫn (Hà Hoa Khứ dịch lời): Thanh Sam Ẩn – Đổng Trinh, Trường Phong Vạn Lý – (Phi Thiên dịch lời) , Thương Tâm Tiểu Tiễn – Lý Duyệt Quân, Phản Bội Tình Ca – DongLiHuaChe, Thiên Hạ Vô Song – Trương Tịnh Dĩnh,… 

Đệ Bát | Nếu có quan khách nào muốn biết thì tình trạng hiện giờ của người dịch sau khi công bố entry chính là: tự cắm bông cao lương lên đầu mình và ngồi cười ngu ngơ ~

=))))))))~ ——————–

Lời của Mặc Thuỷ : bài viết khái quát tương đối đầy đủ về Thích Cố. Post lên hy vọng  không ai comment hỏi mình Thích Cố là gì?